Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. end

hoseok là một bác sĩ khoa nhi, sau một ngày quần quật cùng đám trẻ con, tuy bọn chúng rất đáng yêu nhưng rất là thừa năng lượng, mà tuổi của hoseok thì không cho phép, nên ngày nào tan làm về lưng hoseok cũng đau đau. không biết sao hôm nay lại đặc biệt mệt hơn mọi ngày nên hoseok quyết định mua đồ ăn sẵn về nhà thay vì vào bếp. tất nhiên là không quên mua cho bạn trai nhỏ rồi.

"ui cay quá uhuhu, chủ quán cũng thiệt tình hà, đã dặn không cay rồi mà." hoseok mắt đẫm lệ chạy đi tìm sữa thầm than thân trách phận tại sao số mình lại khổ như vậy, đã không ăn cay được mỗi lần mua đồ ăn đều phải dặn người bán lên xuống là cô ơi chú ơi con không ăn cay được đâu nha thế nhưng ông trời không thương hoseok, lần nào cũng bị kết cục như trên. còn bạn trai nhỏ cũng cứ là lôi việc không ăn cay được của hoseok ra mà trêu sao anh lớn gòi mà hong ăn cay được mắc cười quá hihi. bạn trai nhỏ cũng không thương hoseok gì hết, đồ đáng ghét.

"nước ơi sữa ơi uhuhu tại sao lại là lúc này tui đang bị cay gần chết đây nè." số hoseok đích thực là số khổ rồi, lục tung cả cái tủ lạnh lên chỉ thấy toàn vỏ chai rỗng. tại sao lại ngay lúc này chứ, ai cứu hoseok với. trong lúc chạy đi tìm nước trong vô vọng, mắt hoseok đảo nhẹ sang chỗ kệ bếp

í

như có lọ nước gì xanh xanh nhìn yêu quá, chắc nước ngọt của taehyungie, mà kệ uống cho đỡ cay đã, mua đền lại sau, sắp chết đến nơi rồi uhuhu.

"aah, thoải mái quá, cái này ngon ghê, mốt đòi taehyung mua cho hí hí." làm một hơi cạn lọ nước xanh xanh, hoseok thoải mái cười thoả mãn một cái. các cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với hoseok tội nghiệp đây? đợi một lát sẽ rõ. thuốc cũng phải từ từ mới ngấm, không phải thần dược mà làm phát tác dụng ngay được. a, chết lỡ mồm rồi.

sau khi ăn một bụng no tròn, hoseok nằm dài trên salon có nệm êm thoải mái lựa đại một bộ phim dài tập xem tạm đợi bạn trai nhỏ về. hoseok không phải là con mọt phim đâu, cái này là do bị lây, ai lây á, thì còn ai vào đây nữa ngoài cái người được hoseok đợi về.

"tân dòng sông li biệt tam quốc diễn nghĩa tâm trạng khi yêu thiên trường địa cửu tay trong tay đời sống chợ đêm quyển sổ sinh tử. mấy cái này coi hết rồi còn đâu, chán quá đi mất. taehyungie mau về mau về đi." lướt qua một loạt những cái tên quen thuộc, hoseok chán nản quăng điều khiển qua một bên, quyết định ngủ một giấc cho lành.

-

"hobie ưi, taehyungie về rồi nèee, mau ra hôn hôn một cái." cuối cùng bạn trai nhỏ của hoseok về rồi, hoseok đâu rồi, mau dậy mau dậy.

"hobie àa, cục cưng đẹp trai về rồi nèee." ủa lạ nhỉ, hobie đâu mất rồi ta, đáng lẽ ảnh phải ra mừng mình về chứ. không lẽ hobie giận mình về khuya? không phải, cái này đã xin phép, tất cả là vì công việc, hobie không phải người vô lí như vậy. vậy tại sao ta? mấy bữa nay taehyung ngoan lắm mà uhuhu hobie xảy ra chuyện gì rồi? thôi chết mất hobie yêu dấu của tui ơi uhuhu

"hobie, anh ở đâu!" taehyung hốt hoảng chạy quanh nhà tìm bóng dáng anh người yêu, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy sợ như vậy, hobie đừng xảy ra chuyện gì nha anh.

"ủa gì đây, sao lại có quần áo hobie ở đây? ai còn biến thái xếp nằm dọc theo ghế thế kia, thôi chắc chết quá, có lẽ nào..." nghĩ là làm taehyung phi vèo một phát lại chỗ ghế salon, nhanh chóng lật đống quần áo lên. thôi rồi. nghi đâu trúng đó mà. taehyung há hốc khi nhìn thấy anh người yêu mình đang khoả thân nằm dưới đống quần áo. mỗi tội anh ấy giờ người bé tí như búp bê ken. đầu ngón tay thon thon chậm rãi chọc vào mái tóc cam sáng màu hoseok vừa nhuộm, taehyung cố gắng đánh thức hoseok dậy sao cho nhẹ nhàng nhất có thể.

"ơ hưm." hoseok từ từ mở mắt, dụi dụi một hai cái vì ngái ngủ, đập vào mắt là khuôn mặt taehyung phóng đại hết cỡ đang dí sát vào mặt mình, hoseok hét lên một cái rồi chui tọt vào cái sweater, mặt cắt không còn một giọt máu. tất nhiên là taehyung đã nhanh chóng chặn lại không cho anh chạy.

"uhuhu taehyung to bự mau thả tui đi, tui chỉ cần taehyung to bằng tui thôi. tui đang mơ có phải không uhuhu" hoseok nhát gan vùng vẫy, hai mắt không lâu sau đó liền đọng nước. taehyung thấy thế liền hoảng hốt nói

"khoan khoan, nghe em giải thích đã, anh ơi là taehyungie của anh đây nè, đừng có khóc mà, em xin lỗi nghe em giải thích đi."

-

"à, vậy ra tất cả là tại cậu đó hả hả hả." kèm theo mỗi chữ hả một cái vỗ bem bép lên đầu mũi đau điếng. taehyung sau khi giải thích liền đặt hoseok ngồi lên bàn làm việc, còn mình thì tì cằm lên bàn, điều chỉnh tầm mắt mình ngang với hoseok. tuy bị đánh đau lắm nhưng taehyung nào dám phản kháng, nên cái mũi tội nghiệp thoáng cái đã đỏ bừng như mũi tuần lộc. thấy hoseok không đánh nữa, taehyung hé đôi mắt mình ra xem anh đã hết giận chưa. nhưng taehyung lầm rồi, lầm to rồi. hoseok thấy mũi taehyung đỏ lên thấy thương quá liền chuyển mục tiêu lên tóc, giật giật cho chết!

"ui anh ơi, hobie ơi em xin lỗi mà uhuhu tha em đi mà." quên mất, taehyung là nhà khoa học, là nhà khoa học đúng nghĩa trên mấy phim khoa học viễn tưởng thường thấy í. nhưng nếu taehyung an phận là nhà khoa học bình thường thì không có gì để nói. trong cái đầu đẹp trai của taehyung toàn là những thứ nhiệm màu mà người bình thường không ai nghĩ đến. vậy nên mới có kết cục bi thảm như hôm nay nè hic. cái lọ nước xanh xanh mà hoseok uống phải là một trong những phát minh nhằm nhuộm hồng thế giới của taehyung, trời xui đất khiến lại để anh người yêu uống phải uhuhu.

"giờ cậu nói đi tui phải làm sao đây hả hả hả kim taehyung." đầu taehyung lại truyền đến một trận đau nhói hic.

"anh yên tâm đi, hàng dùng thử tác dụng không quá ba ngày!"

"một ngày thôi là quá lắm rồi có biết không hả hả hả kim taehyung. giờ tui có nhiêu đây kí rồi đồ đâu tui mặc đây-"

"không mặc cũng không sao. em không ngại đâ-" hic, bao nhiêu đồng chí tóc của taehyung lại anh dũng ra đi.

taehyung không đáp, chạy vèo đi đâu đó. lát sau chạy ra trên tay là đống quần áo nhỏ xíu xiu mà may là vừa cỡ hoseok. nhẹ nhàng tròng cái sweater màu xanh nhạt lên người hoseok.

"ui cha mạ ưi moeee hết phần con người ta rồi hic." taehyung cảm thán. cậu tính sai rồi, áo có phần to hơn người hoseok nên vạt áo dài đến nửa đùi, còn tay áo thì che phủ tay hoéok mất tiêu. taehyung đi chết đây, đáng yêu quá hic.

"đồ ở đây ra dọ, đừng nói mấy người may đồ búp bê nha. nhưng mà quần đâu?" hoseok hỏi, nhìn nhìn taehyung đầy nghi ngờ.

"em lột đồ mấy con búp bê bông anh seokjin may đó, mà hổng có quần anh ơi." taehyung bĩu môi hờn dỗi, nhìn vậy thôi chứ thực ra ngắm chân hoseok cũng thích mắt lắm.

"ông seokjin biến thái sao lại không may quần hả uhuhu."

-

taehyung ôm hoseok nhỏ xíu đi đánh răng rồi leo lên giường ngủ. sợ nửa đêm đè trúng hoseok bẹp dí, taehyung phải lấy gối ôm chắn ở giữa. nhưng người ta muốn nhìn hoseok nhỏ xíu đáng yêu cơ, tỉ năm mới có dịp mà hic.

"hobie ngủ ngon. mau hôn em một cái."

"taehyungie ngủ ngon. nhưng có chắc là nay mai anh sẽ bình thường lại không? anh muốn mặc quần uhuhu."

"chắc mà, phải tin em chứ. mau ngủ đi, mai em nghỉ ở nhà chăm anh. anh nhỏ nhỏ đáng yêu vậy lạng quạng ai chôm mất của em thì sao." taehyung dẫu môi, biểu cảm rất ư là khoa trương. nhưng hoseok chỉ cười, đồ ngốc taehyung y như trẻ con vậy. ông nhõi ơi tui với cái tay cầm còn không tới thì đi đâu cho được, ông cứ như vậy sao tui giận ông được đây. thôi ngủ trước rồi tính chuyện sau, hoseok buồn ngủ lắm rồi.

-

"taehyungieee, khi nào anh mới lớn lên đâyyy." hoseok nhai nhồm nhoàm quả dâu nói. qua nay hỏi trên dưới mười lần rồi, nhưng hoseok không biết tại sao vẫn hỏi lại. nhỏ xíu cũng có lợi ghê, ăn một quả dâu có thể no luôn tới chiều! hoseok vui vẻ nghĩ, nhưng hoseok không muốn teo héo như vầy mãi đâu. nhỏ xíu xiu làm gì cũng phải nhờ taehyung giúp, mà nhờ tên đáng ghét đó đâu có dễ dàng gì, mỗi lần nhờ là mỗi lần buing buing, phải cho taehyung nựng má, phải hôn mũi taehyung một cái, phải làm loạt hành động đáng xấu hổ mà taehyung cho là đáng yêu cho cậu ta quay lại để dành. nói chung là hại nhiều hơn lợi! ví dụ như:

"taehyungie, lau mặt dùm anh đi, khăn nặng quá anh không nhấc nổi."

"gọi anh taehyungie đi, lau mình cho luôn." đấy thấy chưa, taehyung là một tên quá phận, hoseok đâu có nói thêm. thôi nhịn nhịn, phải vì bản thân trước, hoseok chui vào bồn rửa mặt còn sợ chìm nên không thể tự vệ sinh được. thôi kệ, chịu nhục trước rồi trả thù sau.

"anh taehyung."

"hửm."

"anh taegyungie giúp hobie với."

á hự hự. trái tim yếu đuối taehyung chịu không nổi nữa rồi, ai cứu taehyung với uhuhu.

-

hai ngày, à không, gần ba ngày trôi qua hoseok vẫn không to lên được tí nào. anh phẫn nộ mắng taehyung đang nấp dưới chăn xối xả.
"nè kim taehyung, tại sao vậy kim taehyung, sao cậu có thể mất uy tín như vậy hả kim taehyung, cậu đã cam đoan như nào hả kim taehyung, tại sao không trả lời tôi hả kim taehyung, có phải tui nhỏ xíu rồi cậu không để tôi vào mắt không hả  kim taehyunggg." taehyung tội nghiệp không dám đáp trả, lỡ đâu anh hoseok đánh cho hói đầu thì sao hic, đành im lặng đợi ảnh mắng xong đã. nhưng taehyung đâu biết rằng càng im thì lửa giận của hoseok càng lên đến đỉnh điểm. anh không mắng nửa, quyết định nhảy lên người taehyung giật trụi tóc luôn! đếm đến ba lấy đà nhảy từ bàn trang điểm xuống chỗ taehyung đang nằm thì bụp một cái...

"ai ui anh ơi anh ơi em lạy anh nhéo mũi em hay giật tóc em cũng được chứ đè vầy em chết mất." taehyung hét lên đau đớn. nhưng mà ủa như hoseok nặng lên hả ta, taehyung thắc mắc.

"yayyy, taehyung ơi anh lớn lên rồi nèee vui quáaa điii." hoseok sau khi nhận ra mình bình thường trở lại liền quên mất mình đang giận người ta, liền hôn hôn taehyung mấy cái.

"nhớ công em chăm anh mấy ngày nay nha hihi."

"hihi anh ơi nói gì đi nè, sao tự nhiên im re vậy." taehyung tưởng chừng như sắp thoát tới nơi. nhưng không, miệng nhanh hơn não mất rồi. hoseok bỗng dưng trầm mặc nhớ lại chuyện mấy hôm nay...

"taehyung kiaaa, tự nhiên ông quên mất mấy hôm nay nhà ngươi đối xử với ông như nào. khoan đã, đứng lại đó kim taehyung. không cho nhà ngươi ăn hành ông không họ jung nữa!"

"uhuhu tại hobie đáng yêu quá mà, anh tha cho taehyungie đi mà anh ơi an- á, ui tóc em mới nhuộm còn đau lắm anh ơi tha em đi uhuhu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com