#16
Taehyung ah, chúng ta. . . đã từng rất hạnh phúc phải không?
Với em thì quãng thời gian bên anh cũng quá đủ để em sống trên đời này, 2 năm ta bên nhau, em biết đó là quãng thời gian không quá dài nhưng nó cũng khiến em không bao giờ quên được, rồi cả 3 năm chờ anh, em vẫn từng giây từng phút nhớ đến anh, khoảng cách từ Seoul đến Paris cũng không thể đong đầy tình yêu lớn dần theo những ngày cách xa vòng tay hơi ấm của anh.
Ngày thứ nhất, em và anh chỉ biết nghĩ đến đối phương, hơi tí lại gọi điện nhắn tin, nghe có vẻ trẻ con quá phải không?
Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư,. . . những cuộc điện thoại và những tin nhắn từ em đến nơi anh vẫn như ngày đầu, thậm chí nó còn nhiều lên. Nhưng. . . câu trả lời của anh có vẻ càng lúc càng kiệm từ, rồi dần dần cũng chỉ còn lác đác vài cái. Em đã tự nhủ rằng chỉ là anh quá bận, nhưng sao con tim này lại thấy bất an đến vậy?
Rồi cho đến ngày đấy. . .
Trên phố mưa rơi không ngớt, người người qua lại vội vã tìm chỗ trú mưa, và em cũng thế. Anh còn nhớ em ghét mưa lắm phải không, hay. . . anh đã quên?
Nghĩ đến anh em bỗng cười lạnh, tình cảm của chúng ta có vẻ bị phai dần rồi anh ạ! Những tấm ảnh thân mật của anh và người con gái ấy lúc nào cũng hiện hữu trong đầu em, nhưng em lại tự dối lòng mình, cho rằng đó chỉ là bạn thân của anh. Nực cười quá!
Đưa tay ra hứng lấy những hạt mưa kia, nó lạnh ngắt, y như trái tim em vậy! Xem ra em và nó cuối cùng cũng có điểm chung.
Anh bỗng nhiên gọi về cho em, anh không biết em đã hồi hộp thế nào đâu!
"Alo, Taehyung ah"
"Chúng ta. . .chia tay đi" Giọng anh trầm thấp vang lên giữa khoảng không vô hình. Nó băng lãnh, vô cảm và rất sắc nhọn nữa!
Phải, một nhát đâm sâu vào tim, tan vỡ!
"Tút! Tút! Tút!" Hồi chuông dài vang lên, chấm dứt cuộc gọi, cuộc gọi. . . cuối cùng.
Em có nên gọi lại cho anh và buông lời dối trá không? Em có nên trả đũa anh và nói rằng mình đã yếu lòng rơi vào vòng tay của người khác không? Em có nên dằn vặt anh và làm anh hối hận không? Hay em nên dừng lại mọi thứ, kể cả cuộc đời em?
Khóc! Em lại khóc nữa rồi Taehyung à! Jungkook này lại yếu đuối rồi! Có còn ai cho em mượn bờ vai gục xuống để khóc không? Có còn ai cho em vòng tay ấm áp để sưởi ấm con tim lạnh lẽo này không? Có còn ai cho em sự an toàn để an ủi nỗi buồn này không? Hay em nên để cơn mưa kia dỗ dành?
Mọi thứ trước mắt trở nên mông lung trong tức khắc, đôi mắt em ướt đẫm, đôi chân cứ thế sải bước về phía trước, mặc cho còi xe bấm không ngừng, mặc cho người khác thét gọi, và mặc cho những hạt mưa đáng ghét ấy trút lên thân người bé nhỏ.
Nhưng em lại thấy biết ơn mưa lạ thường Taehyung à!
Nhờ mưa lạnh ngắt mà em quên đi mình đang khóc, nhờ mưa trút đến bất ngờ mà em nhận ra mình lẻ loi, và nhờ mưa rơi ngày này mà em biết thế nào là đau khổ!
•
•
•
•
•
RẦM!!!
Em lại vụng về để bị vấp ngã rồi, lần này là bị va xe anh ạ! Còn bị chảy máu nữa!
Mắt em miễn cưỡng khép lại, hình ảnh cuối cùng trong em vẫn là anh.
Lần này anh có còn đến đưa em ra khỏi cơn mưa không?
•
•
•
•
•
•
***
Lên cơn cuồng SE nên lại lủi thủi viết
Tiếp nhận gạch đá èn góp ý dưới mọi hình thức hiu hiu TvT
Trình độ au còn kém lắm huhu ToT
- Tiểu Lãn Tử -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com