Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#40

Một cuộc hôn nhân chính trị, phải, chỉ vì những cái quyền lợi riêng.

Kim Taehyung, anh là người đàn ông băng lãnh, nguy hiểm, và cũng cuốn hút đến đặc biệt.

Jeon Jungkook, cậu xinh đẹp tựa như một đóa hoa quỳnh nổi bật giữa màn đêm, tuyệt mĩ nhưng sâu thẳm một nỗi buồn khó nói, nỗi buồn mang tên "đơn phương".

Cậu bị bố mẹ gả cho anh, không, phải là bán mới đúng. Kinh tế nhà cậu dần đi xuống, ngày một xuống vực thẳm, cho đến khi họ vớt được hợp đồng béo bở. Bằng một cách nào đó, cậu bất thình lình làm hôn lễ với anh, người mà lẽ ra phải là anh rể của cậu, người mà chị cậu một mực yêu thương, và là người mà cậu có mơ ước cũng không thể chạm tới được.

Về với anh, chưa một giây nào cậu khỏi rung động. Dù chỉ là một cái nhìn thôi, ánh mặt phẳng lặng như mặt nước ấy vẫn làm Jungkook say mê không lối thoát, một nụ cười hướng đến mình thôi, dù là nhếch mép, cậu vẫn vui, mặc cho bản thân đã biết anh không có cười với cậu.

Đôi lúc, có thể anh quan tâm đến cậu, hay chỉ là vô tình, dù sao cũng là hôn nhân chính trị, người đời họ biết, thân làm diễn viên trong vở kịch này, cậu biết mọi cử chỉ ôn nhu của Taehyung cũng chỉ để che mắt những ánh đèn flash ngoài kia, và cũng biết rằng, một phần là xuất phát từ cái nhớ nhung đêm ngày của anh, nhớ bản gốc của cậu, chị gái cậu. Nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn đắm chìm vào cái quan tâm vô nghĩa này, cảm giác vẫn bồi hồi mỗi khi anh chạm vào cậu. Cũng dần dần, cậu nghĩ rằng mình đã thoát khỏi cái đơn phương đó.

Tình yêu mà, nó khiến con người ta điên dại xoáy sâu vào, không thể thoát ra dù biết tự mình đa tình, tự mình tổn thương bản thân.

Nhưng cái ngày mọi việc diễn ra trước mắt, Jungkook mới biết thế nào là tuyệt vọng.

Một cuộc gọi của chị gái, cậu nhanh chóng chạy về nhà, cũng chỉ để dày vò con tim, miệng lẩm bẩm "Không phải" cũng chỉ để an ủi bản thân, rồi thấy màn ân ái của hai người, cũng chỉ biết cười lạnh ngăn lại những giọt nước mắt.

Đến cuối cùng, trong cuộc tình này, bông hoa quỳnh chung thủy mãi là người đến sau, mãi là con người vô hình đơn phương đến đau khổ. Jungkook, một nụ cười, che dấu tất cả, tổn thương và đắm say, giấu hết tất cả.

1 năm hôn nhân, 1 năm kết thúc, 1 năm bắt đầu, và cả đời vấn vương.








- Đơn phương là thứ tình cảm vừa ngọt ngào, vừa nguy hiểm -











***

Lâu lâu đổi gió tí nè TvT

Hic T^T nay viết tệ quá đi huhu ToT

-  Lãn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com