Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

kết thúc ca trực ở bệnh viện khá muộn, khoa của jeon jungkook hiện tại chỉ có mình cậu và hai y tá nữa là còn ở lại. đã gần 1 giờ sáng và cậu vẫn đang chật vật để lấy con xe ô tô ra khỏi bãi. jeon kookoo hôm nay chắc lại sang nhà kim seokjin ngủ, nên cậu quyết định ghé ngang một cửa hàng tiện lợi nào đó còn mở cửa, ăn một ly mì lót dạ sau đó mới trở về nhà.

đèn đường vẫn sáng nhưng xe cộ đã thưa thớt dần, chỉ còn lác đác vài chiếc vẫn còn loanh quanh ở trung tâm thành phố. jeon jungkook ăn xong cũng không quên mua thêm thức ăn khô dự trữ cho sáng ngày mai, thanh toán hết rồi trèo lên xe thì đồng hồ cũng đã điểm 1 giờ 30 phút.

căn hộ của cậu nằm trong một con hẻm nhỏ cách bệnh viện hơn chục cây số, mỗi khi tăng ca về muộn thế này cậu thường sẽ không về nhà mà sẽ ở lại bệnh viện, hoặc là thuê tạm khách sạn ở gần đấy ngủ qua đêm, vì khu cậu sống trông thì có vẻ cao cấp nhưng an ninh nói trắng ra chính là bằng không. đây cũng là một trong những lý do vì sao jeon kookoo chẳng bao giờ ở lại nhà một mình trong những lúc không có cậu.

hôm nay chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào jeon jungkook lại muốn về nhà dù đã trễ thế này. cả cơ thể uể oải đang gắng gượng giữ lấy vô lăng mà điều khiển, lý trí cậu mong ngóng giây phút được ngã lưng ra giường để đánh một giấc thật dài. nhưng đường về nhà trông có vẻ còn xa xôi quá.

tầm hai cái ngã tư nữa là sẽ đến con hẻm nhà mình, jungkook cố mở thật to mắt để không ngủ gật trong lúc đang lái xe. và cậu thề là bản thân đã có thể về đến nhà và ngủ ngon nếu như con xe chết tiệt này không kêu lên hai tiếng rồi tắt máy. bực dọc bước xuống xe, jungkook đi lên phía trước mở nắp capô ra kiểm tra thì một đám khói đen nhỏ bốc lên, động cơ bị cháy rồi. cậu cau mày khó chịu, vì lý do công việc thường ngày quá bận rộn nên mấy tháng gần đây quên mất việc phải đem xe đi bảo dưỡng, để rồi giờ đây không biết làm cách nào để trở về nhà trong đêm khuya thanh vắng.

jeon jungkook lúc này bất giác liếc mắt dò xét xung quanh, cậu đang đứng ở đầu một con hẻm tối tăm, xung quanh hầu như chỉ có vài ba nhà dân đều đã tắt đèn đi ngủ. đã 2 giờ khuya, trễ như vậy rồi thì còn ai đi ngang qua nơi hẻo lánh này mà giúp đỡ cậu được nữa cơ chứ. jungkook bất mãn nhìn lại chiếc điện thoại đã sập nguồn từ lâu vì cậu quên mất phải mang theo dây sạc hôm nay. không còn cách nào khác, cậu nghĩ rằng mình sẽ ngủ lại trên xe chờ đến khi trời sáng rồi mới tính tiếp, với tình trạng còn ba cây số nữa mới đến nhà mà cuốc bộ thì trông có vẻ không khả quan lắm.

jungkook nhìn xung quanh trống trãi lại còn yên ắng, chỉ có chút ánh sáng từ cột đèn rọi xuống mặt đường, cậu sợ hãi đóng nắp capô lại định mở cửa vào xe ngồi thì tiếng còi xe inh ỏi vang lên và đèn pha ô tô từ xa chiếu tới, jungkook khó chịu lấy tay che mắt lại.

người nọ chính là thấy cậu đỗ xe chặn ở giữa con hẻm nhà mình nên tức giận bóp còi liên tục nhưng vẫn không thấy cậu di chuyển, định bước xuống đàm phán.

"jungkook!" người nọ ra khỏi xe, vừa nhìn được rõ mặt đã vội hô hào tên cậu.

"anh taehyung?" jungkook nghe giọng nói có chút quen thuộc thì bất giác hỏi, người nọ tiến đến gần hơn, đúng thật là kim taehyung.

"em sao vậy?"

"xe tôi bị chết máy, hình như là động cơ xe bị hỏng rồi." cậu chỉ vào con xe, nhăn nhó thuật lại sự tình cho kim taehyung.

hắn nghe xong thì giúp cậu kiểm tra lại một lần nữa, xác nhận đúng là động cơ đã bị cháy, hắn mới đưa ra lời đề nghị:

"nhà em ở đâu? hay để tôi đưa em về."

"trễ như này rồi, phiền anh lắm." jungkook ái ngại lắc đầu từ chối, dù trong thâm tâm thật sự đã muốn về nhà lắm rồi.

"không phiền, để tôi đưa em về. còn xe em thì cứ để ở đây đi, tôi sẽ gọi người đến giúp mang đi sửa."

kim taehyung nói xong ngay lập tức đem điện thoại ra gọi cho ai đó, loáng thoáng nghe được thì đúng là người của hãng xe. hắn nghe xong cuộc điện thoại thì vô cùng lịch sự vòng sang bên phụ lái mở cửa xe cho cậu, lúc cả hai đều đã yên vị trên xe cũng không quên giúp cậu thắt dây an toàn. jeon jungkook hơi hồi hộp một chút khi kim taehyung đối xử tận tâm với mình như thế dù cả hai chỉ mới quen biết nhau không lâu. cậu ngoan ngoãn ngồi yên trên xe để hắn chở về nhà, cả hai suốt quãng đường đi không ai nói với ai câu nào.

đến trước căn hộ của jungkook, lần này không cần sự giúp đỡ của hắn, cậu tự mình bước xuống xe, kim taehyung cũng chậm rãi bước xuống theo sau cậu.

"thành thật cảm ơn anh rất nhiều." cúi gập người chín mươi độ, jeon jungkook nhẹ nhàng nói cảm ơn hắn.

kim taehyung mỉm cười gật đầu một cái, vươn tay xoa lấy mái tóc bồng bềnh của cậu, hắn cẩn thận dặn dò:

"xe của em có lẽ phải bảo dưỡng thêm vài ngày nữa, khi nào xong hết họ sẽ liên lạc cho tôi, tôi sẽ đưa em đi lấy xe." ngưng một chút, kim taehyung suy nghĩ gì đó sau đó lên tiếng hỏi cậu: "hay là trong thời gian này tôi đến đón em đi làm nhé?"

"không được, như thế rất phiền đến anh, tôi có thể tự mình đón taxi mà." jungkook lần nữa lắc đầu từ chối hắn, nhưng mà hắn là ai chứ, kim taehyung này một khi đã quyết định thì không một ai có thể cãi lại được, jeon jungkook cũng không ngoại lệ.

"tôi không than phiền thì em lo cái gì? quyết định vậy đi, tôi sẽ đưa đón em cho đến khi xe em sửa xong."

nói rồi hắn vội vàng mở cửa trèo vào xe, không để cậu ú ớ thêm bất kì câu nào mà một mạch vòng xe trở về nhà, thậm chí còn không chào tạm biệt cậu. jeon jungkook cười khổ, cậu mới quen biết hắn đây thôi nhưng hắn đã quyết định mọi chuyện thay cậu tận mấy lần luôn rồi, chưa bao giờ kim taehyung chịu lắng nghe cậu. jungkook mở cửa vào nhà, không buồn để tâm đến kim taehyung nữa, hắn nói vậy thì cứ làm vậy đi, vì dù gì thì cậu cũng đã mệt mỏi lắm rồi, jeon jungkook cần nằm xuống giường và nhắm mắt ngủ ngay bây giờ.

sáng hôm sau, kim taehyung thật sự giữ đúng lời hứa đến nhà đón cậu. chẳng những thế, hắn còn biết luôn cả giờ giấc làm việc của jeon jungkook. vì tối hôm qua tăng ca muộn nên hôm nay cậu được phép đến bệnh viện trễ hơn mọi khi, kim taehyung không vì thế mà bỏ rơi cậu, đúng 9 giờ sáng liền có mặt ở trước cửa nhà chờ sẵn.

kim taehyung đưa cậu đến bệnh viện trước giờ, không quên dặn dò cậu rằng sau khi tan làm phải gọi hắn đến đón. lần này jungkook cũng không thèm từ chối nữa vì cậu biết mình hoàn toàn không có khả năng đó, ngoan ngoãn gật đầu một cái, chào tạm biệt hắn rồi đi vào cổng bệnh viện.

mọi chuyện lặp đi lặp lại mỗi ngày như thế, cho đến ngày thứ năm vẫn chưa thấy hắn báo lại với cậu về tình trạng xe của mình, jungkook trong lúc ngồi cạnh hắn ở trên xe bèn hỏi:

"anh taehyung, xe của tôi đã sửa xong chưa?"

"tôi nghe bảo là chưa, có vẻ là còn lâu lắm vì xe của em hư hỏng khá nhiều, phải thay mới lại toàn bộ." kim taehyung vẫn tập trung lái xe, vẻ mặt bình thản trả lời câu hỏi của cậu.

jungkook nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu xem như đã rõ, dù trong lòng có kha khá nỗi tò mò vì sao xe mình lại bảo dưỡng lâu đến như vậy, trước kia cậu chưa từng gặp tình huống như này bao giờ. dẫu vậy thì cậu vẫn tin tưởng vào kim taehyung, hắn nói vậy thì chính là như vậy đi.

nhưng jungkook ơi, cậu nào có biết rằng xe cậu đã sửa xong xuôi và mang về nhà kim taehyung đỗ từ hôm qua rồi kia kìa, chỉ là hắn cảm thấy việc đi cùng cậu như vậy thật quá tuyệt vời nên mới không đành lòng trả xe lại. chưa bao giờ một tổng giám đốc cao cao tại thượng như hắn lại nói dối ai đó một cách trắng trợn như vậy. sau này nếu như jeon jungkook mà biết được hắn đã giam xe cậu gần nửa tháng trời và lấy lý do là xe chưa sửa xong để được đi cùng cậu, cá chắc là kim taehyung sẽ không được toàn mạng mà trở về nhà của mình. cơ mà tính đến nay thì kim taehyung đang ung dung lắm, vì jeon jungkook hiện tại vẫn còn là một chú thỏ ngây thơ đang bị dụ dỗ bởi một con hổ ranh mãnh mà không hề hay biết.

__
_yangyii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com