Chap 7 : Buông tay ?
Jungkook diện một bộ đồ hết sức bình thường để đi gặp cái con người hết sức lạ lùng kia. Tên không biết, mặt không biết. Đã thế còn chẳng biết lí do gặp mặt nữa. Có ai lại như vậy không nhỉ ?
Bước đến quán cafe. Quán này giờ này rất vắng, chỉ 2 đến 3 người thôi. Bàn kia có một cặp nam - nữ. Bàn còn lại có một ông chú đội nón kia. Chắc là ổng rồi.
- Ông là người nhắn cho tôi ?
- Jungkook ?
- Đúng vậy
- Tôi là... Cha Taehyung
- Cha... Cha của Taehyung sao. Bác tìm con có việc gì ạ ?
- Bao nhiêu ?
- Dạ ??
- Rời xa Taehyung đi. Thằng bé nó cần tương lai
- .... Không phải anh ấy đã du học rồi sao ?
- Nó phải cưới tiểu thư. Mỹ nhân. Cậu là nam nhân, còn nghèo nữa. Tuyệt đối không.
- Bác...
- Yêu nó thì suy nghĩ cho nó đi
Ông ta nói xong kéo chiếc mũ xuống một chút nữa. Rồi bước đi qua mặt cậu. Thật nhanh... Gió lướt nhẹ qua. Là thật nữa sao ? Tại sao cái giới chia cắt nó luôn đến với anh và cậu nhỉ ?
Cậu lê bước về ngôi nhà nhỏ trên con đường vắng tanh. Thật cô đơn quá...
Taehyung🌸 :
Jungkook
Sáng giờ sao không
nhắn tin với anh ?
Làm anh lo lắm đó
BabyK👶:
Em gặp ba anh đó !...
•|•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com