15.
Jungkook từ nhà vệ sinh đi ra, Kim Taehyung đã chờ cậu trước cổng khách sạn.
"Mày là a..i..." Đột nhiên bị một tên đánh vào phía sau gáy bằng một cây gậy lớn làm đầu óc choáng váng, cảm giác đau không thể nào thở được, cậu hơi nhướn lông mày, giọng mềm như lông vũ, cơn đau tê liệt lan ra toàn thân. Jeon Jungkook ngất xỉu.
Một tên bật cười nhạt nhẽo
"Ngu ngốc"
Rồi nó lôi cậu vào chiếc xe đen đã chuẩn bị sẵn từ trước ở cổng sau khách sạn.
____________
"Kim Taehyung, một mình đến 95 Cheongdamdong, Seoul. Thuộc hạ tao đã bắt Jungkook rồi, làm rất tốt"
"Vâng, thưa ngài" Gã buông ra một giọng nói nhẹ nhàng không cảm xúc.
Kim Taehyung xách con xe của mình một mạch chạy thẳng đến địa điểm, trên con đường đi vào căn hầm ghê tởm, thối tha đó, ai nấy đều hoan hô ca ngợi chiến tích của gã. Gã chính là đang thực hiện nhiệm vụ mà Jung SeokJun giao cho, làm cho Jungkook yêu say đắm, yêu đến mê mệt, không thể nào dứt ra được. Còn trong lòng gã bây giờ, ai mà biết được gã nghĩ gì chứ.
Kim Taehyung với dáng người thoải mái trên chiếc ghế bành lớn làm bằng gỗ, không thể không công nhận rằng gã lúc nào cũng đẹp trai, khí chất ngời ngời.
Gã Kim xoáy sâu đôi mắt lạnh lùng vào hình ảnh cậu trai đã bị đánh cho ngất xĩu vào khoảng 20 phút trước, đôi mắt đó không hề tồn tại chút thương xót nào. Kim Taehyung cũng không hề thốt lên bất kỳ lời nói nào dư thừa, Jung SeokJun, hắn hiếm khi khen ngợi ai vậy mà giờ hắn vỗ tay "bôm bốp", phấn khích dành lời khen có cánh cho sự cố gắng của gã.
"Mày đã vất vả rồi"
Khi Jungkook khó khăn cựa mình tỉnh dậy trong sợi dây thừng quấn chặt quanh cơ thể, gã lạnh lùng cho người tháo băng keo được dán ở miệng cậu.
Jungkook đặt mắt lướt nhìn một lượt nơi cậu đang ở, có súng, có dao hơn thế nữa - dao còn dính đầy máu, còn có xác người đang phân huỷ, bốc mùi thối rửa, có người thì đứt lìa đầu, người thì mất cánh tay, người thì sùi bọt mép. Máu me thấm đẫm nền gạch men sứ. Cậu không thể nào đếm rõ được trong đây có tổng cộng bao nhiêu cái xác chết.
Cơ thể giờ đây không còn nghe theo sự điều khiển của não bộ của cậu nữa, sởn gai óc, cảm thấy ghê tởm đến mức buồn nôn...Một lần nữa ngất đi khi bản thân lần đầu tiên chứng kiến những cảnh máu chảy đầu rơi, trước khi ngất cậu còn nghe được mấy câu nói van xin của một người đàn ông cách chỗ này chục bước chân.
"Tôi van xin ông, đừng giết tôi, tiền..tiền tôi có thể cho ông tiê..."
"Xẹt" không gian im lặng như tờ.
Đầu của người đàn ông rơi xuống đất, máu chảy be bét văng lên cả bức tường trước mặt và sau gáy.
Tàn ác.
Nạn nhân tiếp theo không ai khác là người tình bé nhỏ của Kim Taehyung. Bọn chúng bắt đầu tạt nước thật mạnh thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu, dùng gậy tra tấn, không kiên nể dùng dao rạch một đường lên cổ tay. Từng người từng người một đánh thẳng vào bụng, từng cú tát với sức lực của một người đàn ông trưởng thành rơi trên đôi má trắng mịn nhưng giờ đây lại đỏ ửng lên vì đau đớn. Một câu van xin cũng không hề thốt ra khỏi miệng, vì Jungkook đã thấy được Taehyung ở đó, cậu vẫn còn nghĩ rằng bất kể là nơi nào chỉ cần có Kim Taehyung, Jungkook cậu sẽ được an toàn.
"Tao nghĩ chỉ có cái chết mới có thể siêu thoát được cho mày Jungkook à."
Giọng nói đó không thể nào nhầm lẫn được, nó ám ảnh vào tâm trí khiến cậu ghê tởm và khinh bỉ, là Jung SeokJun - bố dượng của cậu. Jungkook quay ra phía sau tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó.
"Tại sao ông phải giết tôi?"
"Vì mày là đứa con rác rưởi của thằng khốn Jeon Jungsuk"
Nghe nói tới đây, tay chân Jungkook bủn rủn, hắn biết được bí mật cậu tìm tài liệu thu thập chứng cứ cho ba cậu sao? Chẳng phải, chẳng phải điều này cậu chỉ nói cho mỗi Taehyung..Tae..Taehyung?
"Mày nghĩ đúng rồi đó thằng ranh, Kim Taehyung là người tình của mày, cũng chính là người của tao. Người tình chỉ là cái lí do chết tiệt để tao dễ dàng xử lý mày thôi, ngu ngốc"
"Ông chủ, tôi nghĩ đến đây được rồi, chuyện còn lại cứ để tôi lo liệu." Taehyung lên tiếng
Jung SeokJun cười nhếch mép
"Được, vậy nhờ mày lo liệu đống còn lại nhé, tháo bịt mắt nó ra cho nó nhìn người tình đẹp trai của nó lần cuối đi."
Lão ta nói rồi mang theo thân hình béo phì khó khăn bước lên xe đi về.
Sở dĩ Kim Taehyung được ông chủ tin tưởng như vậy là vì gã đã giúp hắn xử lý được không ít chuyện, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn đều được gã xử lý rất gọn gàng và sạch sẽ.
Một tên thuộc hạ đang cầm sẵn dao định bụng sẽ giết luôn tên chết tiệt nhỏ bé này như mọi lần nó hay làm để gã Kim khỏi phải bận tay. Kim Taehyung trong tiềm thức bất ngờ xông vào đưa mình ra cản, nhưng Jeon Jungkook đã nhanh tay hơn gã, xoay mình một lần đỡ cho Taehyung nhác dao ghim thẳng vào phần bụng phẳng lì.
Bị phản bội, một cảm giác không hề dễ chịu chút nào. Một người mình từng đặt trọn niềm tin, yêu thương nhưng rồi nhận ra mình chỉ là con rối. Hiện giờ rất muốn hận gã, bản thân rất muốn ghét gã nhưng biết làm sao đây, cậu yêu gã, thật sự đã yêu rất nhiều... Vì yêu gã mà Jungkook có thể làm bất cứ điều gì, cả cái mạng nhỏ này cũng không cần đến nữa rồi
Người yêu mình nằm đó, máu từ thân cậu chảy ra ướt cả sàn nhà.
Trước khi ngất vì mất máu quá nhiều, Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn của gã, máu và nước mắt hoà vào nhau mà tuông chảy xuống gương mặt của cậu. Gã đau đớn nhưng không hề khóc, gã nhìn cậu, định bụng sẽ cầm lấy bàn tay đầy máu áp lên mặt mình vỗ về, để cậu cảm nhận được chút hơi ấm của gã. Nhưng tất cả đều là trong trí tượng tượng. Gã đứng trơ ra đấy, không hề làm bất cứ hành động gì.
"a..anh...nói...dd..dối em"
"xin lỗi"
"Jungkook, Jungkook đừng, xin em..."
Lúc này nghe được giọng nói của cậu, Kim Taehyung như được kéo ra khỏi sự thất thần của gã. Trong thâm tâm cầu xin cậu đừng nhắm mắt.
Thêm một tên thuộc hạ đánh vào đầu Jungkook một cú mạnh, Jungkook tưởng chừng như có cái gì từ trên trời giáng xuống, mắt cậu mờ đi. Không còn thấy được gì cả. Trong tiềm thức vẫn còn một chút đau đớn, "Tại sao nói dối, Kim Taehyung..."
_____
Sau khi Jungkook bị đánh, cảnh sát đã đến nơi. Tất cả đều trong kế hoạch của gã.
Jung Seokjun không tin, bây giờ đã tin chưa? Gã đã làm tới bước đường như thế mà? Chỉ duy nhất một điều làm gã hối hận nhất chính là Jungkook, người mà gã thương yêu và trân trọng, người mà gã đã từng hứa sẽ bảo vệ cả đời. Gã cũng chưa hề làm đau cậu một lần chứ nói gì đến để cậu đỡ một nhát dao cho mình. Kim Taehyung đã quá tự tin khi nghĩ rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch, rằng gã sẽ bảo vệ được cậu.
Jungkook được đưa vào bệnh việc với tình trạng hôn mê sâu, chấn thương nặng ở khắp cơ thể, nặng nhất là vùng đầu và mất máu quá nhiều.
Thuộc hạ của Jung SeokJun đều bị bắt cả lũ nhưng rồi những điều đó có đổi lại được Jungkook của gã sẽ khoẻ mạnh? Jungkook của gã sẽ không bị đâm, sẽ không bị đẩy vào phòng cấp cứu với tình trạng nguy kịch và cơ hội còn sống rất thấp?
Jeon Jungkook liệu có bỏ lại gã mà ra đi hay không?
Kim Taehyung bây giờ buộc phải trả một cái giá đắt cho sự tự tin ngu xuẩn của mình.
Gòi xoq, tại sao z anh Kim waeeeeee(ง'̀-'́)ง
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com