Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.



Sau khi biết Jungkook vẫn ở lại với mẹ của nó - Lee Yoona, bà nội của Jungkook thật sự đã rất giận. Nhưng bà đâu ngờ rằng chính cậu giữ mình ở lại chốn quỷ dữ này là vì muốn trả thù cho ba của cậu.

Hôm Jungkook bị tai nạn, người ta gọi điện cho mẹ cậu, Yoona kia lại bảo ả ta không quen ai tên Jeon Jungkook, ả cũng coi như từ mặt cậu con trai này. Rồi Lee Yoona cũng sinh cho chồng hiện tại của mình một đứa con trai cáu kỉnh...nhẫn tâm vứt bỏ tình mẹ con với cậu.

Nhân viên trong bệnh viện không biết phải làm thế nào nhưng rồi tìm ra được số điện thoại người thân cuối cùng trong máy cậu là bà nội. Bà dù giận đến đâu nhưng khi nghe được tin đứa cháu trai của mình như vậy không khỏi sốt ruột lo lắng, cũng trong đêm đó bà thân một mình bắt chuyến xe khuya để đến cái Seoul này. Bà rất ghét Seoul dù cho Seoul đẹp, thật sự rất đẹp, nó mang vẻ bề ngoài mê hoặc lòng người.

Cũng chính Seoul, nơi này đã xảy đến biết bao nhiêu chuyện, là nơi mà con trai bà - Jeon Jungsuk nhất quyết không nghe lời bà mà theo mẹ Jungkook. Để rồi cuối cùng phải chịu cảnh vừa mất con, vợ thì ngoại tình.

_______

Thật ra thì Jihyo hồi trước đã từng để ý đến Jungkook, cũng từng thích cậu. Nếu Jungkook còn là một bad-boy của hồi trước thì cậu chắc chắn cũng sẽ không nỡ từ chối một á khôi vừa học giỏi vừa xinh đẹp và hiền dịu trong mắt mọi người như thế này.

Nhưng rồi một bí mật mà ít ai có thể biết được, cô nàng đó thuộc dạng hay đi quyến rũ đàn ông, nhất là đàn ông đã có vợ, bọn họ sẽ không ngại dâng hiến tiền của mà mình đang có cho cô, thèm thuồng được một lần 419 với cô nàng. Có những người lại đem lòng yêu cô nhưng cuối cùng Jihyo lại không đồng ý quen họ. Vì cô chỉ muốn chơi đùa và nghĩ rằng phụ nữ làm như vậy thì sẽ rất có giá.

Trong một lần vào thăm bệnh người họ hàng, Jihyo bỗng nhiên thấy được bóng dáng Jungkook trong căn phòng bên cạnh. Vì tính tình tò mò nên cô ta đã ngầm đoán ra được người kế bên cậu hình như là bà của Jungkook. Nhưng chỉ duy nhất có hai người, không thêm ai khác, không có gia đình và điều đặc biệt khiến cô ta chú ý nhất đó chính là hoàn toàn không có Kim Taehyung.

Jihyo đã sớm thấy hai người đó lén lút hôn nhau, thấy được thầy Kim chở Jungkook trên chiếc motor của mình mà không hề kiêng kị, tránh né ai. Trong khi cô mong mỏi một lần được ngồi trên yên xe, ngay vị trí sau lưng gã để được vòng tay ôm người đàn ông ấm áp trước mặt.

Lúc ở lớp cô hỏi gã câu đó là vì muốn xác nhận rằng họ có thật sự yêu nhau hay chưa, chính miệng Kim Taehyung đã xác nhận rằng anh không hề có bạn gái. Khi đó Jihyo đã nghĩ rằng Kim Taehyung không hề có mối bận tâm lớn đến mối quan hệ này, nên chắc chắn cô ít nhất cũng sẽ có được cơ hội mà chen chân vào.

Jihyo rất thông minh và cả nhạy bén. Chắc là có lý do gì thì thầy Kim mới không bên cạnh Jungkook vào lúc này. Trong đầu cô bây giờ nảy ra một ý định lớn cho cuộc đời, liền mở cửa bước vào phòng Jungkook đang nằm, lễ phép chào hỏi bà Jungkook rồi bắt đầu trò chuyện.

"Dạ cháu chào bà ạ"

"Chào cháu, cháu là bạn của Jungkook?"

"Dạ vâng ạ, cháu cùng lớp đại học với bạn ấy"

Bà Jungkook kéo cô vào phòng bệnh, thuận miệng kêu cô ấy ngồi xuống ghế để trò chuyện.

"Hai đứa có thân với nhau không?" Bà vừa nói, một tay vừa rót trà đưa cho Jihyo.

"Jungkook ít nói lắm bà ơi nhưng cậu ấy học giỏi cực kì, ai cũng ngưỡng mộ cả"
Jihyo bắt đầu khen lấy khen để, nhằm lấy lòng phụ huynh của người này.

"A thằng bé này nó thông minh từ nhỏ đấy"

"Cơ mà cho con xin hỏi một câu không được ý tứ lắm là... Jungkook làm sao mà phải vào bệnh viện thế ạ...?"

Nằm ở phòng này đâu thể nào bị thương mức độ nhẹ được chứ.

"Nó bị người ta đánh rồi nhập viện, bà cũng không rõ tình hình thế nào, lúc vào bà chỉ thấy được nó đã được đẩy vào phòng phẫu thuật 2 giờ đồng hồ trước rồi."

"Eo ôi, cậu ấy hiền như vậy mà cũng bị người ta ăn hiếp sao?" Nói ra câu này Jihyo cười cười trong lòng, Jeon Jungkook ai mà dám ăn hiếp cậu ta chứ, có mỗi mình cậu ta là dám ăn hiếp người khác. Chắc là dính dáng tới đám xã hội đen hay người có máu mặt nào to lớn lắm mới thành ra như vầy.

_______

"Mm..ưm, chói chói mắt quá" Jungkook từ trong cơn mê man đột ngột tỉnh dậy, nheo nheo mắt.

"Jungkook, cháu..cháu của bà tỉnh rồi à à chờ bà kéo rèm lại giúp cháu"

"Bà?"

"Ừ bà đây, cháu ngốc làm sao mà để đến nông nỗi như vậy thế?" vừa nói bà vừa lấy tay nhẹ nhàng chạm lên mái tóc đen nhánh của Jungkook

"B..bà?"

"Ừ bà đây, lâu quá không gặp cháu quên mất ta rồi à"

"Bà nào chứ?"

"Jungkook? Bà đây, mẹ của ba con đây, con làm sao thế này?" lúc này bà mới cuống cuồng lên vì đột nhiên nhận ra trong đôi mắt cậu có gì đó rất khác, hơn thế nữa còn hỏi bà là bà nào.

"Bà..? Bà ngoại? Bà nội? Bà ba..bà bảy?" Jeon Jungkook vừa nói vừa ngây thơ giơ hai bàn tay mủm mỉm lên mà đếm

"Jung..Jungkook hức..Ju...Jungkook của bà" Bà hoảng hốt nhấn chiếc chuông trên đầu giường chỗ cậu nằm để gọi bác sĩ đến.

———

"Do chấn thương vùng đầu quá nặng, cộng thêm có lẽ cậu ấy đã phải tiếp nhận một ca phẫu thuật não kéo dài nên một lượng lớn não bộ chưa kịp nhận thức được mọi thứ xung quanh, nó gây nên sốc não bộ một thời gian ngắn dẫn đên tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Tình hình của cậu ấy hiện nay không mấy khả quan, còn về việc lấy lại được trí nhớ hay không chỉ còn tuỳ thuộc vào ý chí của cậu Jungkook mà thôi. Thời gian này không nên cho cậu ấy tiếp xúc quá nhiều với những thứ tác động lại trí nhớ, tránh tác động mạnh vào phần đầu, đặc biệt là nhất định không được bắt ép cậu ấy phải nhớ ra việc gì trong quá khứ vào thời điểm hiện tại" Sau khi bác sĩ khám cho Jungkook thì đã gặp riêng bà của cậu ngoài sảnh của bệnh viện.

Bà thất thần quay trở về phòng bệnh của Jungkook, cậu bây giờ đã ngủ đi rồi. Bà nhẹ nhàng đặt tay lên đôi má đã gầy đi một chút của cậu mà đau lòng khôn nguôi.

"Cháu của bà, cháu đã làm gì nên tội nên tình đâu mà vì sao ông trời lại đối xử với cháu tôi như thế này hả ông ơi" Bà lặng lẽ rơi nước mắt, tiếc thay cho cuộc đời cháu bà. Vừa mất cha, vừa mất mẹ, bây giờ chỉ cô đơn một mình, mà gặp thêm cú sốc lớn để lại di chứng nặng cho cả cuộc đời cậu.

Jung Seokjun sau khi trở về cũng cho người đến bệnh viện theo dõi tung tích và biết được Jungkook đã mất trí nhớ. Dù gì một con người mất trí nhớ thì có làm được gì nữa đâu chứ, hơn nữa bây giờ cậu cũng không còn người thân nào bên cạnh, làm việc gì cũng phải phụ thuộc vào người khác, đây cũng chính là lý do Jung SeokJun không muốn đuổi cùng giết tận cậu nữa. Coi như hắn vẫn còn lương tâm.

———
Seoul, 18:50

Cô ta Jihyo lại một lần nữa quay trở vào bệnh viện, nơi mà cô ta muốn đến vẫn là căn phòng bệnh số 407 đó, nơi mà Jeon Jungkook đang ở.

"Đây là đâu?" Jungkook lờ mờ ngồi dậy, Jihyo và bà cậu vẫn còn ngồi trò chuyện trong phòng.

"Cháu tỉnh dậy rồi sao?"

"Bà là người lúc nãy có đúng không? Vậy còn cô ta là ai?" Jungkook chỉ thẳng vào hai người đang ngồi nhìn mình.

"Anh..em..em Jihyo đây mà, anh không nhớ ra em sao?.."

"Suỵt suỵt" bà phủi tay ra hiệu cho Jihyo không được nói tiếp

"Cháu có muốn ăn gì lúc này không, bà sẽ đi mua nhé"

"Ăn là gì?." Jungkook còn không nhận thức được bà vừa nói cái gì, bụng cậu réo lên một tiếng vì đói. Jungkook nhăn mặt, chỉ chỉ vào bụng mình rồi nằm xuống giường.

Bà đau lòng nhìn Jungkook một cái rồi kéo Jihyo với vẻ mặt sửng sốt ra ngoài và bắt đầu nói.

"Bác sĩ nói nó bị mất trí nhớ tạm thời cháu ạ"

"Mất trí nhớ ạ?" Cô hơi mất bình tĩnh một chút

"Ừ, tuỳ thuộc vào ý chí và mong muốn của nó. Mà thời gian lấy lại trí nhớ nhanh hay chậm kể cả việc nó có muốn lấy lại ký ức hay không cũng đều chỉ phụ thuộc vào nó."

"Bác sĩ cũng dặn trong thời gian này không nên nói với nó bất kỳ chuyện gì trong quá khứ, nên cháu đừng nhắc chuyện gì trước mặt nó nhé cháu"

Sau một hồi thì Jihyo nhận ra được Jungkook đã không nhớ được chuyện gì trong quá khứ cả, kể cả chuyện cô từng đứng lên hỏi thầy Kim rằng thầy có bạn gái chưa. Và kể cả việc hai thầy trò đã từng yêu nhau. Cô ta cũng định sẽ nhân cơ hội này mà tiếp cận Jungkook. Có lẽ sẽ hơi khó khăn một chút trong thời gian đầu nhưng chắc chắn cô sẽ chịu được.

Jihyo nghĩ rằng, bất kỳ người đàn ông nào ai mà không yêu cái đẹp, vả lại bây giờ Jungkook còn đang trong tình trạng khốn khổ nhất, không nhớ một cái gì, không có người thân bên cạnh. Vậy chẳng phải cô chính là quá may mắn, có thể thay thế người đàn ông kia làm chỗ dựa vững chắc cho Jeon Jungkook. Và điều quan trọng là cậu không bao giờ có thể tiếp cận Kim Taehyung - người đàn ông của cô được nữa.

mụ Jihyo nèiiiiii('̀-'́)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com