Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.



Kim Taehyung ngày nào cũng đến thăm em, ngày nào cũng lặng lẽ nhìn em được bà và Jihyo chăm sóc. Anh bất lực nhưng cũng chẳng thể một lần mở cửa bước chân vào. Trong đầu Taehyung bây giờ vẫn còn vang vọng giọng nói của Jungkook "tại sao nói dối?".

Mỗi lần bà và Jihyo không có ở đó đều nhờ y tá săn sóc giúp. Họ cũng gật gù đồng ý nhưng bệnh viện có hàng ngàn bệnh nhân như vậy thì làm sao có thể chỉ quan tâm mỗi cậu được. Mỗi lần như vậy anh lại có dịp ở gần cậu, vừa trông Jungkook vừa dọn dẹp cái này cái kia, âm thầm lặng lẽ. Taehyung thấy cậu nhợt nhạt như vậy, anh thật sự xót lắm.

Seoul, 00:10AM

Kim Taehyung say sưa nhìn em, mỉm cười nắm lấy bàn tay của em sau bao ngày đã gầy gò đi rất nhiều, vẫn đặt ngay ngắn bên giường bệnh. Rồi cất tiếng nói nhẹ nhàng đối lập hoàn toàn với đống hỗn độn trong lòng.

"Từ nay về sau ở đây sẽ không còn anh nữa, anh không thể bên cạnh em, cũng không thể bảo vệ em được nữa rồi."

"Jeon Jungkook, anh chỉ mong em một đời bình an vô sự, vô lo vô nghĩ. Thật sự xin lỗi em, xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa..xin..xin lỗi em" Kim Taehyung đau lòng nắm chặt lấy đôi tay của người anh ta yêu đến não lòng. Anh ngồi thụp xuống bên giường bệnh lấy tay quệt đi nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt mình.

Như một nhát dao một lần giết chết tình yêu đã hứa hẹn biết bao nhiêu điều giữa anh và cậu. Nhưng Kim Taehyung buộc phải làm như vậy chỉ vì sự an toàn của Jungkook, một ngày nào anh còn ở bên cạnh cậu thì ngày đó Jungkook sẽ còn gặp nguy hiểm.

Một trong những quyết định khó khăn nhất cuộc đời, Taehyung phải bỏ lại Jungkook, mà Jeon Jungkook thì lại là tất cả của anh, là cuộc sống, là hơi thở và cả trái tim, bỏ đi những lời hứa chết tiệt mà Kim Taehyung đã từng hứa, cũng muốn em quên đi những thứ mà anh đã từng làm đó chính là dành những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này cho em.

"Xin em...hãy quên anh đi"

Jungkook vẫn chưa ngủ.

Cậu nghe được nhưng không hiểu gì cả. Cậu cũng biết rằng có một người mỗi buổi tối đều đặn đến thăm cậu, đều trao cho cậu những nụ hôn ấm áp nhất, lúc thì lên trán nhẵn mịn, lúc thì anh đặt nụ hôn lên đôi má đã không còn tròn trịa phúng phính ngày nào, có một lần anh ngập ngừng rồi cuối cùng cũng quyết định hôn lên môi cậu, đôi môi nứt nẻ không còn vẻ hồng hồng như hồi trước nữa. Nếu là cậu, thì đối với anh cái gì cũng đẹp, mặc cho với những người khác nó có xấu hay tàn tạ như thế nào, anh cũng chỉ yêu lấy mỗi đôi môi này.

Jungkook thật sự không biết người này là ai, nhưng trong tâm thức thật sự không muốn đẩy anh ta ra, bản thân cũng không hề muốn chối từ những hành động của anh dành cho mình. Cậu cảm nhận được sự ấm áp và nuông chiều qua những nụ hôn mà người này trao khi cậu nhắm mắt mặc dù anh là một người lạ, một người cậu chưa từng gặp qua.

Taehyung mọi hôm đều nhẹ nhàng đến hôn cậu, chăm sóc cậu một chút, ngồi ngắm cậu một lúc rồi đi về, không nói gì cả.

Riêng hôm nay là ngày đầu tiên, ngày duy nhất mà anh nói ra tiếng lòng của mình, mong Jungkook có thể nghe và thấy hiểu được mình đang nghĩ gì.

Đúng, làm sao Taehyung có thể quên được cặp mắt ngơ ngác của cậu đột nhiên mở ra rồi nhìn về phía anh khi Taehyung chuẩn bị kéo cửa đi ra khỏi phòng. Đau lòng.

Đúng vậy Kim Taehyung đã yêu Jungkook, yêu một cách tha thiết, yêu đến đau lòng.

Nước mắt đã lưng tròng một lần nữa, môi run run. Taehyung quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, đôi mắt chứa cả bầu trời, "bầu trời" đó anh đã từng hứa sẽ bảo vệ cả một đời.

Kim Taehyung cũng biết được.

"Nếu ngày hôm nay anh bỏ đi, cả hai chúng ta sẽ không bao giờ có thể quay về như trước được nữa"

Bởi vì

"em sẽ không còn yêu anh nữa"

"Kim Taehyung có thể hi sinh cả bản thân mình chỉ để đổi lấy một phút bình yên cho Jungkook - người mà anh yêu thương hơn bất cứ thứ gì trên đời này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com