25.
"Xin chào, ông là Sebastian đúng chứ?"
"Chào Vante, vinh dự quá, hôm nay có dịp gì mà gọi đến tôi thế này"
Kim Taehyung thoáng sững người một
tí, làm sao ông ta biết số điện thoại này là của gã.
"Tôi nghe nói ông đang ở Hàn, và... hình như có mở một triển lãm nhỏ cho các hoạ sĩ mới nổi đúng không?"
"Đúng vậy, từ khi nào cậu có hứng thú với hội hoạ đến vậy?"
Gã lắc lắc ly rượu trong tay, rồi một lượt nốc sạch ly rượu cay nồng, liếc mắt ra ngoài cửa sổ cường lực trong suốt to lớn, trước mặt là những toà nhà cao tầng liên tiếp nhau, ánh đèn mờ mờ ảo ảo của các bảng hiệu, xe cộ không còn đông đúc. Kim Taehyung đứng trên tầng 40 của toà nhà mà gã sở hữu, cái gì cũng có chỉ là... không có Jungkook mà thôi, trong lòng gã lại nhói lên đau đớn. Từ lâu gã đã không còn một cảm giác gì gọi là hạnh phúc.
London đã là 1 giờ đêm, Seoul là 9 giờ sáng. Chắc có lẽ giờ này Jungkook đang vẽ tranh. Hay vẫn còn ngủ nướng trên giường, ba năm rồi, gã vẫn chưa hề quên được hình bóng của cậu.
Ngả người dựa lưng vào ghế làm việc.
"Chắc ông hiểu rõ tôi là người như thế nào, đã làm việc với tôi thì ông luôn là người có lợi... "
"Tôi nghĩ ông đủ thông minh để suy nghĩ về vấn đề này. Tôi tôn trọng quyết định của ông"
Ông ta là Kim SeoJun, nghệ danh là Sebastian, là một hoạ sĩ nổi tiếng người Pháp gốc Hàn. SeoJun có ba là người Hàn, mẹ là người Pháp cho nên mới có tên tiếng Hàn như thế.
Ông ta có một phòng tranh luôn tấp nập người đến xem và cả có mở dạy các khoá học, các khoá học này luôn kín chỗ từ rất sớm mặc dù nó rất đắt tiền. Giỏi đấy nhưng có điều, ông ta tham tiền lắm. Đối với ông ta tiền chẳng bao giờ là đủ.
SeoJun chần chừ, suy nghĩ một lát rồi cất tiếng nói.
"Được, tôi sẽ cố gắng 100% à không phải hẵn là 200% công lực mà tôi có, thưa ngài Vante"
"Có một người tên Jeon Jungkook, là một hoạ sĩ tự phát mới nổi, ở Seoul, năm nay 25 tuổi. Ông biết không?"
"Hình như tôi có nghe qua rồi"
"Tôi muốn triển lãm của ông có tranh của cậu ta, và nhờ ông mua giúp tôi tranh cậu ấy vẽ, tôi sẽ trả gấp 10 lần tiền tranh."
"Và còn nữa, hình như cậu ta rất ngưỡng mộ ông, hãy nhận cậu ta làm học trò rồi tôi sẽ cho ông những gì ông muốn..."
"À chuyện này có lẽ hơi..."
Chưa kịp nói dứt tiếng, Kim Taehyung đã xen ngang và nhấn mạnh.
"Để tôi nói lại một lần nữa, bất kể ai làm việc với tôi, tôi đều không để họ phải chịu thiệt"
"...Được, cảm ơn ngài, tôi sẽ để mắt đến cậu Jeon đó"
Tút... Gã ta tắt máy. Bên đầu Seoul thì mừng rỡ vì chắc chắn sẽ có một khoản tiền lớn. Còn đầu London có lẽ cũng vui không kém.
Jeon Jungkook đã có tài vẽ tranh từ nhỏ. Cậu có khiếu bên mảng nghệ thuật lắm. Thật sự ra thì Jungkook rất thích hội hoạ... nhưng vì chuyện của cha mình nên cậu cứ ngỡ như mình ước mơ của mình là luật sư nhưng không phải, Jungkook đam mê nghệ thuật.
Sau khi mất trí nhớ, cậu đã tập dần lại mọi thứ như việc cầm bút, học chữ, cậu phải cố gắng lắm mới có thể phục hồi lại được, nhưng ít nhiều gì sau tai nạn đấy nó cũng để lại một di chứng nặng nề mà cậu phải gánh chịu.
Việc đầu tiên cậu làm là cầm bút vẽ, cậu thích vẽ lắm, cậu thích nhất là giữ khư khư trong mình một cây cọ và ô màu, cậu muốn vẽ nhà, vẽ cây cỏ, vẽ phong cảnh. Mỗi bức tranh cậu vẽ đều mang những màu sắc khác nhau. Rồi từng nét càng ngày càng sắc sảo, nhưng lại không kém phần hài hoà. Đặc biệt thay, cậu không bao giờ vẽ người. Cậu sợ, vì mỗi lần cậu định vẽ một ai đó thì lại như một con người vô hồn, lạc lõng... có một cảm giác mơ hồ nào đó bủa vây lấy cậu, chính bản thân cũng không thể hiểu rõ được cảm xúc của mình.
Taehyung cũng có cậu bạn thân là hoạ sĩ khét tiếng ở Hàn, tranh của cậu bạn này vẽ ra luôn được đấu giá trên thế giới, không phải muốn là có thể mua được.
Nhưng Jungkook của gã lại ngưỡng mộ Kim SeoJun này, gã không còn cách nào khác nên đã tự mình liên hệ với ông ta. Gã cũng không ngờ tại sao Kim SeoJun lại có số điện thoại của mình mà ngay từ ban đầu lại chào thẳng gã là Vante. Nhưng mặc kệ, làm được một việc gì tốt cho Jungkook gã đã vui lắm rồi.
Thấy 24. ngắn quá nên upd thêm nèe, nhớ bình chọn nha ( ˘ ³˘)♥︎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com