27.
Vào đêm Jihyun nói đến chuyện hẹn hò, Taehyung thật sự đã suy nghĩ rất kĩ về điều đó, gã cân nhắc mình có nên hay không. Như vậy thì sẽ tổn thương Jungkook, có đáng hay không?
Kim Taehyung yêu em bé của gã lắm, yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Nhưng cũng vì em mà gã bất chấp rời đi, bỏ em một mình ở lại chốn Seoul kia. Gã hối hận, nhưng chẳng thể làm gì được.
Đáng lẽ ra gã phải ở lại mới đúng, gã có thể ở lại để bảo vệ em bé của gã mà, cớ sao lại chấp nhận rời đi. Để rồi giờ đây, gã lại trở về với cô đơn, trở về như lúc chưa có em, chưa từng có ánh dương của cuộc đời gã.
Đến cuối cùng, Kim Taehyung này vẫn chỉ yêu mỗi mình em, yêu từng dáng hình, âm thanh, giọng nói của em, gã yêu bé con của gã rất nhiều dù em giờ đây đã quên đi hình bóng của gã đã từng tồn tại trong đầu mình, đã từng tồn tại trong trái tim chảy bằng máu và nước mắt.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật rằng em bây giờ có lẽ không cần gã nữa rồi...
Kim Taehyung vươn tay, lặng lẽ lấy tay lau đi dòng nước mắt chảy xuống khoé mắt. Gã đang khóc, là lần đầu tiên gã khóc vì một người.
"Đây là quyết định sai lầm nhất cuộc đời anh, nhưng anh buộc phải làm vậy. Jungkook trách anh cũng được, nhưng nhất định phải tìm được một người thương em hơn những gì anh đã từng làm"
"Có lẽ từ ngày mai, anh đã không còn là của riêng em nữa rồi...Jungkookie của anh, anh yêu em...yêu...yêu hơn bất kỳ thứ gì trên đời này"
Ở dưới thứ ánh sáng yếu ớt hắt lại trong căn phòng, gã suy nghĩ đến những hình ảnh đẹp nhất của Jungkook, của cả hai. Trên vành mi còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô. Gã nằm mơ, gã thấy được khung cảnh gió thổi tung lọn tóc mai của em, gã lấy tay nhẹ nhàng vén gọn lại rồi em nhìn gã tủm tỉm cười, rung động đầu đời của em chắc cũng từ đó mà xuất phát.
Tim gã như trào dâng lên một khoảnh khắc kỳ lạ mà trước giờ gã chưa bao giờ cảm nhận được, đó là cái ngày gã lần đầu tiên gặp em, là ngày mà gã biết bổn phận mình chắc chắn phải bảo vệ người con trai này, cả đời.
Đồng hồ trên tường chậm rãi nhích từng giây một, sắp sang một ngày mới, và ngày mới cũng có nghĩa là gã phải nói ra quyết định của mình.
Đêm nay gã ngủ ngon lắm, vì hôm nay gã đã thấy được em với gã rất hạnh phúc, trái ngược với những ngày trước... lúc nào gã cũng chỉ thấy cảnh em bị hành hạ mà gã không thể làm gì. Ánh trăng sáng hằn nhẹ nhàng lên một vài tia sáng nhỏ trên một nửa sườn mặt của người đàn ông đẹp trai, gã mỉm cười.
Giấc ngủ bình yên đầu tiên từ sau khi gã rời khỏi em đến giờ.
Ngày mai cũng là ngày mà gã phải bay về London để giải quyết một số việc, cả hai đã hẹn nhau ăn buffet sáng ở khách sạn mà gã ở. Taehyung chờ cô ở dưới sảnh lớn rồi cùng nhau vào nhà hàng dùng bữa.
"Anh, ở đây tráng miệng ngon lắm đấy"
"Đặc biệt là Cream Brulee, Choco'late Soufflé và Éclairs" - toàn là món Jungkook thích, là những món mà Taehyung đã đích thân chọn và đặt ở nhà hàng Pháp của mình trong lần Valentine đầu tiên. Jungkook có lẽ sẽ thích hơn nữa nếu được thưởng thức món ăn này tại nơi chính gốc làm ra món tráng miệng tuyệt hảo này.
Taehyung lại suy nghĩ linh tinh, bỗng chốc giật mình.
"Anh đã có câu trả lời cho em chưa" Cô cười tươi, ánh mắt tỏ vẻ ngại ngùng vẫn chung thuỷ đặt lên gương mặt điển trai của người trước mặt.
"Được, chúng ta hãy hẹn hò đi"
"Thật... thật.. sao" Vì quá vui mừng nên cả giọng nói của cô nàng có phần lắp bắp.
"Đúng vậy, là thật... nhưng có lẽ phải yêu xa mất rồi, vì anh hôm nay phải trở lại Anh... Còn em thì còn lớp học thiết kế cho học kì sau, hình như em còn phải soạn giáo án cho công việc trợ giảng của mình nữa đúng không?... Cực cho em quá."
Nghe tới đây, Jihyun bỗng đỏ mặt, hai má phiếm hồng. Từ trước đến giờ cô chưa yêu ai. Taehyung có lẽ là mối tình đầu của cô. Được người đàn ông mình yêu từ trước đến giờ quan tâm lo lắng, ai mà không ngại ngùng chứ.
"Không sao, chúng ta vẫn nói chuyện hằng ngày được mà, nhắn tin, facetime với nhau nè. Khi nào em được nghỉ hè, em sẽ sang Anh chơi với anh."
"Được, chiều em hết. Jihyun mau ăn đi"
______
Cuối cùng hai người cũng hẹn hò, nhưng là một người ở Paris, còn người kia thì ở London. Tuy vậy nhưng do quy ước của Jihyun, là mỗi ngày phải nói chuyện với nhau ít nhất 15' để kể cho người kia nghe hôm nay bản thân đã và đang làm gì.
Cô không thuộc dạng người muốn kiểm soát người yêu, nhưng cô nghĩ làm vậy để không vì khoảng cách xa nhau mà dẫn tới việc không tốt. Thế là ngày nào hai người cũng trò chuyện trên trời dưới đất, sông biển, nói cái gì cũng được, cũng không cần quá xoáy sâu nhưng ít ra cũng là chia sẻ về cuộc sống của mình.
Jihyun thì lúc nào cũng nói nhiều hơn Taehyung, cô nói giảng viên này khó quá, hôm nay không thể hiểu bài, rồi từ chối một người khác vì đã có bạn trai... cô nói chuyện này ra mong Taehyung có thể ghen, nhưng không Taehyung không hề ghen chút nào. Gã lại bảo.
"Anh chàng đó có thứ gì hơn anh mà anh phải ghen chứ" Jihyun thấy người yêu mình như thế lại mỉm cười.
Taehyung thì chỉ đơn giản kể hôm nay mình đã ăn món gì, rồi những chuyện đơn giản như làm việc nhà... nhưng gã lại tuyệt đối không bao giờ nói về công việc. Cô hiểu điều đó và cũng tôn trọng gã. Cô biết khi có một danh phận như thế, đặc biệt phải cực kì cẩn trọng và luôn phải giữ bí mật.
Đôi lúc gã đi làm nhiệm vụ, không thể trả lời tin nhắn của cô trong ngày hôm đó. Ngày hôm sau cô gọi gã khóc hết nước mắt vì lo lắng, sợ rằng Kim Taehyung sẽ gặp chuyện. Cô biết yêu một người như thế sẽ luôn trong tình trạng lo sợ, nhưng lại một lòng yêu người này đến thấu tận tâm can. Khi những lúc cô cảm thấy lo lắng, gã luôn dùng ánh nhìn ôn nhu và giọng nói trầm khàn ngọt ngào để dỗ ngọt. Mật ngọt chết ruồi, cô lại cười tươi vui vẻ như trước.
Nhớ bình chọn nhó, thấy hay thì nhớ rec fic cụa tui nha mấy pà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com