Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40.



Taehyung từ khi nào đã về Hàn cùng Jihyun, cô bảo rằng cô muốn quay lại nơi quê hương mình để ngắm lại toàn bộ vẻ đẹp nơi mình được sinh ra. Jungkook từ khi nhận ra Taehyung đã cùng người khác vui vẻ thì cậu cũng đã quay về Hàn tiếp tục cuộc sống của mình.

Seoul - thành phố của cuộc sống tấp nập hẳn đã bỏ quên lại người con trai với một trái tim hoen rỉ.

Hôm nay, 30/12 là sinh nhật anh, là sinh nhật của người yêu cũ, không khí giáng sinh vẫn còn đọng lại trên khắp đất Seoul phồn hoa, tấp nập. Có người tay trong tay với người mình yêu thương, những đứa nhỏ được cha mẹ cõng trên lưng cười nói đến hạnh phúc... Nhưng Jeon Jungkook thì lại chỉ có một mình.

Lang thang cô đơn trên phố với cái bụng rỗng tuếch sau hơn mười tiếng vùi mình trong màu vẽ và cọ. Chợt bước chân dừng lại nơi vốn quen thuộc nhưng giờ đã thật xa lạ. Cứ ngỡ hơn 3 năm qua, cậu đã quên được anh sau tai nạn mất trí nhớ đó... nhưng giờ đây, khi bắt gặp lại hình bóng này, trái tim cậu lại không khỏi nhói lên hụt hẫng, Jungkook nhận ra mình chưa bao giờ thôi nhớ nhung hơi ấm của anh ta, vòng tay rộng lớn của người này... chưa bao giờ ngừng mong người đàn ông ấy có thể một lần nữa quay về với cậu, quay về với trái tim héo úa này.

Người đàn ông đã từng dành cho cậu những cái ôm ấm áp mỗi khi trời trở lạnh, ánh mắt ôn nhu luôn kèm một nụ hôn dài mỗi khi cậu nũng nịu sà vào lòng anh ấy. Giơ bàn tay lên thì kí ức lại hiện về, từng được bàn tay ấm áp của anh len lỏi đan thật chặt vào những ngón tay khi đôi tay lạnh ngắt này xoa xoa vào nhau để tránh đi cái rét giữa tiết trời Seoul. Sau khi tìm lại được ký ức, không ngày nào cậu không nghĩ đến người này, anh bây giờ đang làm gì, có sống tốt không?

Có người đã từng nói:

"Lúc còn trẻ không nên gặp người quá hoàn hảo, nếu không cả cuộc đời sẽ mãi vấn vương. Người ta quay lưng nhẹ thôi cũng mang theo cả thanh xuân của bạn. Có thể, bạn cũng không rõ người ấy có gì đặc biệt. Chỉ là không thể thay thế được mà thôi."

Giờ đây, đã gặp được anh nhưng lại chẳng vui vẻ tẹo nào vì người trước mặt cậu lại đang cùng người phụ nữ kia vui vẻ dưới ánh đèn đủ màu sắc. Vả lại người anh ta đứng là người con gái của cha dượng cậu. Cậu đã nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi... Anh cũng nỡ tàn nhẫn đến vậy sao?

Trái tim cậu đột nhiên quặn thắt lại khi bắt gặp lại được ánh mắt ngọt ngào đó ngày xưa đã từng dành cho cậu, sự ân cần này cậu ngỡ như rằng chỉ có mỗi mình cậu nhận được...

Lại một lần nữa nhận ra, rằng ba năm qua đi cậu chưa bao giờ chấp nhận được một sự thật rằng anh đã quên đi lời hứa với mình, anh đã bỏ rơi cậu...

"Em là duy nhất, là cả đời..."

Ôn nhu của anh dành cho cô ấy đã đánh bật đi những mạnh mẽ mà cậu đã cố gắng xây dựng như một vỏ chắn cho mình trong thời gian qua, để rồi để lại giữa lòng thành phố Seoul có "cậu bé" đã hơn 27 tuổi bật khóc nức nở như một em bé bị bỏ rơi khi chứng kiến tất cả các bạn bè cùng trang lứa đều có cha, mẹ, có những người mình yêu thương vào cái ngày cuối năm.

Em đã không biết bao nhiêu lần tự hứa với bản thân như thế này: "Dù là ngày sau, tháng sau, năm sau hay tương lai sau này, em vẫn nguyện ý một mình ở phía sau, khi nào mệt mỏi anh hãy quay lại nhìn về hướng này một chút vì nơi đó có em, có một người đã không màng nắng mưa ở phía sau chờ anh đến sưởi ấm trái tim này một lần nữa"

Nếu được một lần bắt chuyện với anh, em chỉ muốn hỏi rằng:
"Em là người đến trước... Sao anh lại chọn cô ta?"

Có một câu người ta từng nói mà cậu cảm thấy bản thân thật sự rất giống với mình.

"Mùa đông tuyết rơi nhưng không giá buốt
Tim người ấp áp nhưng sao vô tâm
Paris hoa lệ nơi mình từng gặp,
Cứ ngỡ là duyên chẳng ngờ chỉ là lướt qua"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com