Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41.



Jungkook làm sao biết được Taehyung đã đau lòng như thế nào khi thấy cậu khóc ở ngoài kia. Gã đã dứt khoát một lần buông đôi tay của cô ta ra.

Hiện giờ gã không cần thứ gì nữa, chỉ nguyện Jungkook đừng rơi bất kỳ giọt nước mắt nào nữa cả. Gã thật ngu ngốc mà bỏ em đến tận bây giờ.

Taehyung rời bỏ cậu mà qua London, một phần là vì muốn giữ an toàn cho cậu, phần còn lại là vì trong thời gian qua đó gã muốn biệt lập một mình thì mới có thể tập trung suy nghĩ và phân tích từng vấn đề. Việc Taehyung đến Paris không đơn giản, gã chính là từng bước tiếp cận con gái của chủ tịch tập đoàn Jung thị... người con gái này đã thích gã từ lúc gã mới bước chân chập chững gia nhập Hắc bang.

Taehyung biết điều đó chứ, người thông minh như gã thì làm sao không hiểu rõ được ngọn ngành câu chuyện. Gã chính là dùng người này để thêm một bước nữa tiến tới hiểu rõ hơn con người Jung SeokJun.

________

Jihyun ngửa cổ một lần nốc sạch ly rượu vang đỏ trong tay mình, thứ chất cồn cay nồng của cùng một loại rượu mà cô đã uống suốt những ngày qua. Chúng chảy vào trong cuống họng len lỏi đến từng đoạn ruột mang theo cảm giác tê dại. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cô bây giờ chẳng có cảm giác say gì cả, uống bao nhiêu cũng chẳng thấm.

Cô biết Taehyung yêu Jungkook, Jungkook sau khi lấy lại trí nhớ vẫn còn tình cảm với Taehyung, hai người họ rất xứng đôi... Nhưng cô lại không nỡ một lòng buông bỏ gã. Hiện giờ những hành động của Taehyung dành cho cô, cô cảm giác nó không còn được như trước hoặc có thể gã vẫn như vậy, nhưng đến bây giờ cô mới thật sự hiểu rõ những hành động đó của gã chẳng có chút ôn nhu hay yêu thương nào.

Hôm đó, cô thấy được Jungkook nhìn Taehyung ôm eo mình. Cô thấy cậu khóc rồi bỏ đi. Và cô còn thấy được bóng lưng vội vã của Taehyung chạy thật nhanh theo bóng hình kia mà ôm hôn Jungkook trong bóng tối ở một góc khuất, trong căn hẻm nhỏ sau quán bar.

Nói trắng ra Jihyun cảm nhận được hết thảy tình cảm mà Taehyung và Jungkook dành cho nhau chỉ có hai người trong cuộc kia là không hiểu.

Có lẽ, Taehyung đối với cô chẳng hề có một chút cảm xúc nào, trong đôi mắt của gã mỗi khi hôn cô, cô lại chẳng thể nào cảm nhận được từng nét dịu dàng như cái cách mà Taehyung dành cho Jungkook, những hành động mà cậu ta nhận được, người ngoài cuộc chỉ cần nhìn bằng mắt thôi cũng có thể cảm nhận được nó chứa bao nhiêu ôn nhu và cưng chiều.

Vẫn là môi lưỡi đan vào nhau nhưng khi dứt ra, cô liền lét lút ngẩng đầu nhìn vào con ngươi màu hổ phách của Kim Taehyung, ánh mắt của gã mờ mịt, không một chút dư vị ngọt ngào. Và đặc biệt là từ sau khi bố cô chết, gã không còn chủ động hôn cô như những lần trước mặt bố SeokJun nữa, nói Taehyung gã hôn cô thì cũng chẳng đúng... người chủ động luôn luôn là Jihyun.

——

Lúc Jungkook bỏ đi được một khoảng, phía sau cậu bị một người đàn ông không rõ là ai kéo đi. Cậu hơi lo sợ nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác vô cùng quen thuộc, cuối cùng cũng im lặng để người ta nắm tay mình đi.

Khi cậu nhận ra thì Kim Taehyung đã hôn cậu, gã áp môi mình vào môi cậu rồi hôn đắm đuối.

Kim Taehyung một bên cởi áo khoác khoác lên người Jungkook vì sợ cậu lạnh lúc tuyết đang rơi, một bên đẩy cậu vào sát góc tường. Nó là một góc khuất mà ít ai có thể thấy được, mà cũng không mấy ai sẽ tới địa điểm này.

Jungkook mở to mắt, bất ngờ, thoáng chốc nữa thì hét lên, nhưng dư vị của người này quá ngọt ngào, men rượu len lỏi vào khoang miệng ấm nóng, cậu khẽ lấy tay ôm eo gã, đẩy môi lưỡi của mình vào sâu hơn.

Trên khoé mắt dòng nước ấm nóng cứ thế chảy ra thấm ướt gương mặt nhỏ. Taehyung đau lòng, nhẹ nhàng dứt môi ra khỏi môi Jungkook, đặt môi của mình hôn gương mặt em, hôn lên đôi mắt để ngăn những dòng nước mắt đang chực trào chảy ra. Gã cũng khóc và gã thề chỉ yếu đuối trước mỗi Jungkook.

...

Người con trai kia quay lưng về phía cô đang hôn một người đàn ông trong góc tối, nhưng cô biết rõ bóng dáng người đó là ai.

Lần đầu tiên gặp phải hoàn cảnh như thế này, Jihyun bất ngờ rồi dần bĩnh tĩnh trở lại. Dù là đang làm chuyện mờ ám, nhưng hai người lại trao nhau nụ hôn day dưa nồng nhiệt mà chẳng có chút ngại ngùng, thậm chí có lẽ Taehyung đã bắt gặp được hình ảnh cô đứng đó nhưng gã không hề có ý sẽ dừng lại. Mắt gã tối sầm xuống mà vẫn tiếp tục mân mê môi người kia, vẻ ngang tàng của con người này không bao giờ biến mất.

Có những khoảnh khắc không khóc, nhưng trong lòng cô nặng trĩu, buồn và buồn muốn chết đi. Jihyun cũng từng nói với bản thân rằng đừng kỳ vọng vào tình yêu này quá nhiều, cũng muốn bản thân không mong muốn Taehyung sẽ đáp lại tình cảm của cô, nhưng rồi "tình yêu là vũng lầy", đã bước vào rồi thì càng ngày sẽ càng bị lún sâu vào nó mà thôi.

Cô đã từng nghĩ đến một ngày Taehyung sẽ thực sự yêu mình, thực sự đáp trả lại tình cảm của mình. Nhưng từ lúc Jungkook xuất hiện, chỉ cần một khoảnh khắc, cậu đã phá vỡ hết đi mọi cố gắng mà suốt thời gian qua cô đã gầy dựng.

"Tôi đã từng gặp người như thế này, biết rằng chắc chắn không có kết quả nhưng tôi vẫn cố chấp kỳ vọng. Chỉ vì tôi yêu họ quá nhiều, tôi biết rõ người này không thuộc về mình. Nhưng vẫn gắng gượng..."

Lần ở sau quán bar đó cũng là lần đầu tiên Jihyun thấy người đàn ông này rơi nước mắt. Cô cũng có thể nghe rõ được từng câu từng chữ mà gã thủ thỉ vào tai Jungkook:

"Em ngoan, đừng khóc, anh...anh thật sự đã hối hận, hối hận lắm rồi. Anh vậy mà có thể làm mối quan hệ này trở nên tệ hại như vậy, anh...anh xin lỗi Jungkook, xin lỗi Jungkook của anh rất nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com