Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

55. HOÀN CHÍNH VĂN



Xin chào mọi người, tôi là Jeon Jungkook, là chồng nhỏ của Kim Taehyung. Mọi người gọi tôi là phu nhân họ Kim cũng được, hihi tôi thích được gọi như thế lắm... nghe "chanh sả" ghê.

Ừ thì sau khi ông chú già đó cầu hôn tôi, rồi kết hôn với tôi nè. Thì tôi có quy định là mỗi ngày phải ăn sáng cùng nhau, rồi đưa tôi đi học, thơm tôi một cái rồi mới được đi làm. Ngoài ra, mỗi tuần phải dắt tôi đi chơi, dắt tôi đi xem phim và tôi đòi cái gì cũng phải chiều theo cái đó.

Thật ra thì tôi không cần quy định đâu, ảnh cũng sẽ tự làm theo thôi nhưng mà tại tôi thích nói vậy á, nghe có vẻ có uy lực. Jeon Jungkook tôi không trên cơ thì tôi chết cho Kim Taehyung vừa lòng.

Nãy giờ hơi vòng vo một tí, tại tôi muốn khoe chồng lớn thôi chứ không gì, hihi.

Hôm nay tôi muốn kể cho mọi người một chuyện là tụi tui có con rồi đó. Tôi biết ảnh thích con nít nên là hai đứa cũng có tính đến chuyện như thế. Con tôi hơi lớn một tí, năm nay được 6 tuổi nha. Bảnh trai hơn Kim Taehyung nhiều. Suỵt, tôi nói thế chắc ổng ghen lắm, nhưng mà kệ ổng, ổng mà dám làm gì động đến tôi haha.

Thì vào buổi sáng hôm qua tôi và Taehyung cùng đến quán quen như thường ngày. Bỗng dưng Taehyung đang ăn thì ngừng lại, tôi hỏi ổng thì ổng bảo "Đợi anh một lát" rồi đến quầy bán bánh mua vài lát bánh mì kẹp thịt xông khói, được gói lại gọn gàng kèm với một chai nước suối.

Tôi lướt nhìn theo ổng thì thấy ổng ngồi xuống ven đường, trước mặt ổng là một cậu bé gầy gò, hình như do bụi đường nên da mặt của cậu bé bị sạm lại. Ổng một tay đưa bánh mì, tay còn lại đưa cho đứa nhỏ chai nước mới mua vừa nãy. Tôi ngắm nhìn ổng với đứa nhỏ nói chuyện mà không nghĩ người như ổng cũng có thể hoà đồng với mọi người, có thể không vì khoảng cách mà yêu thương trẻ em mồ côi. Tôi đoán là... ừ thì để sau tôi nói nhé.

Taehyung mặt tươi cười hí hởn đi về chỗ tôi ngồi. Tay chỉ sang đứa nhỏ rồi lên tiếng bảo với tôi.

"Đứa bé đó dễ thương em he"

Rồi tôi trả lời "ừ"

Cái ổng vô liêm sỉ hỏi tôi "Làm đứa không em?"

Tôi cũng chẳng hiểu cha nội này nghĩ được ra tới cái gì luôn đấy...

"Jungkook, anh muốn có con... em nghĩ thế nào?"
Anh muốn chúng ta có một đứa nhỏ để có thể có một gia đình như bao người. Anh muốn chúng ta có thể chăm sóc nó, đưa nó đi chơi, cùng nhau yêu thương nó...

Thật ra thì ban đầu tôi cũng chẳng thích con nít lắm đâu, nếu có con thì tình thương của tôi sẽ bị san sẻ bớt cho người khác... cho nên, ừm... thì là vậy đó. Nhưng mà bây giờ ổng thích quá cho nên tôi sẽ suy nghĩ về việc này.

"Anh cho em thời gian suy nghĩ, em sẽ trả lời anh sớm thôi" Tôi đã nói với anh ấy như vậy.

Sau đó thằng bé lúc nãy tôi kể, tôi không biết nó làm được chuyện gì mà có tiền.

Hôm nay tôi và Taehyung cũng đi ăn sáng như mọi ngày, cậu bé bước vào rồi đưa tiền trả lại phần ăn sáng hôm trước mà Taehyung đã đưa cho.

Taehyung anh ấy lúc đó rất bất ngờ và quay sang hỏi cậu bé

"Làm sao con có được tiền để trả cho chú?"

Thì ẻm trả lời rằng
"Con vô tình nhặt được một cái ví rơi ra từ túi của cô kia, con thấy liền nhặt rồi trả lại cho cô ấy nên cô ấy đã thưởng cho con."

"Con cũng đã tìm chú nhưng không biết chú ở đâu nên con đã chờ trước cửa, đợi chú đến để trả lại ạ"
Giọng nói ngây thơ của một cậu bé 6 tuổi làm
tim tôi mềm nhũn cả ra. Tại sao có thể ngây thơ, đáng yêu đến như vậy.

Taehyung thấy vậy kéo ẻm đến ngồi vào bàn rồi bắt đầu hỏi han.

"Con sống ở đâu thế?"

"Lúc con còn nhỏ, con bị cha mẹ bỏ rơi nên con sống ở cô nhi viện."

"Hôm đó tại sao con lại ngồi ở đó vậy"
Anh ấy vừa nói vừa chỉ tay ra ven đường, nơi mà ảnh bắt gặp được cậu bé.

"Hôm qua trong cô nhi viện hết đồ ăn ạ, con nhường phần ăn của mình cho các bạn khác vì bạn ấy đói hơn con. Con không biết làm gì nên cứ lang thang ngoài đường như vậy, dù gì con cũng không đói hơn bạn. Nhưng lúc sau thì con đói quá, con không đi nổi nữa nên mới ngồi ở đó, cũng may là có chú giúp con, con cảm ơn chú rất nhiều"

Cậu bé này quả là một đứa bé rất tốt, tâm hồn trong sáng, lương thiện lại còn biết giúp đỡ người khác khi chỉ vỏn vẹn 6 tuổi. (Con tôi mà haha)

Taehyung nhìn tôi nháy mắt một cái tỏ vẻ anh ấy muốn nhận cậu nhóc này làm con, muốn chăm sóc bù đắp cho ẻm. Tôi lưỡng lự một hồi cũng gật đầu đồng ý. Taehyung mừng lắm liền nói với tôi và cậu bé.

"Ngày mai chú và chú nhỏ này sẽ đến thăm con. Sẽ cho con một bất ngờ. Tiền con cứ giữ lại, con có thể mua đồ ăn cho mình, mua cả cho các bạn nữa cũng được."

Ờ thật ra thì ổng tìm hiểu cậu nhóc này trước khi ẻm kể ra chuyện của ẻm rồi. Mà tại vì ổng muốn cho tôi nghe được, cho tôi mũi lòng.

Thế là ngày mai ổng không đi làm, mặc vest chỉn chu cùng tôi đến đón cậu bé về nhà. Ổng háo hức đến độ tối hôm trước không ngủ được, tôi cũng không ngờ được rằng ổng vui như thế.

Cậu bé trước khi rời đi đã khóc rất nhiều, ôm bạn bè và cúi đầu cảm ơn những người ở đó vì đã chăm sóc ẻm. Còn Taehyung bây giờ là người tài trợ chính cho cô nhi viện luôn, các em sẽ không còn đói vì thiếu thức ăn nữa. Ngoài ra, chồng tôi còn hỗ trợ tạo thêm nhiều điều kiện vật chất cho mấy ẻm được học hành đàng hoàng. Tôi thấy tự hào ghê haha.

Chắc là tôi mê ảnh suốt đời luôn quá. Cái gì ảnh cũng tốt hết, không có gì để chê luôn. Chồng tôi thì phải như thế ^^ Lêu lêu mấy người không có chồng.

- HOÀN CHÍNH VĂN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com