7.
Kim Taehyung vừa từ Hầm 95 trở về, gã phải đi giải quyết một số chuyện, những ngày đầu có thể giải quyết gián tiếp qua điện thoại nhưng hôm nay buộc gã phải đích thân có mặt vì chuyện này thật sự quan trọng.
Gã phải đến giải quyết chuyện của lô hàng vừa cập bến hôm qua. Sau đó còn phải chuẩn bị một khoản tiền không nhỏ cho bọn cảnh sát tham ô nữa. Tiền đó chắc chắn Taehyung đã nhờ tên thuộc hạ đưa vì gã không muốn bọn cảnh sát biết thêm bất kỳ thông tin về mình mà hiện giờ gã còn đang mang chiếc mặt nạ giáo viên dày cộp trên gương mặt sáng sủa.
Kim Taehyung cái gì cũng giỏi, gã thông minh không thua gì Jungkook nhưng khác ở chỗ, gã ranh mãnh hơn cậu, cái đầu 32 tuổi của gã có khi còn hơn một cái đầu 62 tuổi của khối người ngoài kia. Trước khi làm gì gã đều lên kế hoạch kĩ càng, không những thế còn có kế hoạch B, C và cả kế hoạch dự phòng.
Trong một trò chơi hay những cuộc cá độ, mặc dù nhìn vào có thể thấy 90% gã Kim sẽ thua nhưng ai mà ngờ được chỉ cần một bước đi của gã thôi đã lật nước cờ thua thành thắng, dễ như trở bàn tay. Gã là người không bao giờ có khuyết điểm trong mắt Hắc Bang cũng vì lý do đó.
"Này, đấy có phải Jungkook không?"
"Ôi có nằm mơ không đấy, họ đang nắm tay nhau kìa"
"Thầy Kim hay thật, bẻ một cái thành cong vòng luôn"
Jeon Jungkook cười tủm tỉm trong giấc mơ màu hồng của cậu..
Thấy thỏ con của mình đang nhắm nghiền mắt mà miệng vẫn ngây ngô cười hạnh phúc Taehyung liền bất giác nở nụ cười theo cậu, mọi lo lắng phiền não trong đầu đột nhiên bay đi mất.
Jungkook ngủ say lắm nên không biết được rằng Taehyung đã 2 đêm liền lúc mình ngủ mà tranh thủ lẻn ra ngoài. Gã chắc chắn sẽ về lúc trời tờ mờ sáng.
Jungkook dặn gã 5:30 kêu cậu dậy để học bài, thì đúng 5 giờ đã có mặt tại nhà, không lệch một phút. Còn làm cả đồ ăn sáng cho cậu. Cậu có hỏi sao gã thức sớm thế thì Taehyung lại bảo rằng sáng gã đã chạy bộ tập thể dục (với bộ vest đen) mà thuộc hạ gã đã chuẩn bị sẵn.
Nói vậy chứ Kim Taehyung gã là một kẻ cực kỳ thận trọng, làm gì cũng không để lộ sơ hở, chắc chắn Jungkook sẽ không bao giờ có thể nhận ra được và có lẽ là do thói quen rồi nên gã có thể không ngủ mấy đêm liền nhưng vẫn tỉnh táo, không có vẻ uể oải hay mệt mỏi gì cả.
"Nè Jungkookie, mau dậy đi nào"
Taehyung cả tuần nay đều cũng ở nhà với Jungkook, sáng nào cũng gọi người yêu của mình dậy để học bài.
Jungkook ngọ nguậy người, vươn vai, ngáp dài ngáp ngắn rồi "một cục" ôm gối tiếp tục nhắm mắt. Anh thấy thế liền bật cười rồi ôm cậu vào lòng bế lên.
Ngày đầu tiên gọi Jungkook dậy, cậu cũng không chịu thức nên anh cứ để cậu ngủ tiếp, sau đó dậy trễ thì cậu liền nhéo má anh, bảo sao không gọi cậu dậy sớm, nếu không được học bổng thì sẽ bắt đền anh, sẽ không chơi với anh nữa. Cho nên bây giờ phải làm mọi cách cho con sâu ngủ này dậy thôi.
"Em không dậy anh sẽ hôn "chết" em."
Jungkook nghe thấy thế liền sợ, từ trên người anh tuột xuống.
"Này...không được, mới sáng sớm mà"
Cậu nhìn anh lắc lắc đầu, mắt còn nhíu nhíu lại chưa kịp mở rõ ra, lấy tay dụi dụi mắt trông đáng yêu lắm.
"Mau vệ sinh cá nhân rồi học bài đi em bé của tui"
"Anh có làm sẵn đồ ăn sáng, học đi tí anh mang lên cho cục cưng." Anh nói rồi hôn cái "chụt" lên đôi má trắng hồng của người yêu.
Vậy là anh còn thức sớm hơn cả cậu, sáng nào thức học bài cũng có đồ ăn sáng sẵn kèm một rổ tình yêu "siêu to khổng lồ" của anh Kim khiến Jungkook không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Nào là sandwich kèm trứng, có hôm là gimbbap, có hôm có cả cơm canh như một bữa ăn trưa đầy dinh dưỡng. Và tất cả bữa sáng đều có sữa chuối mà Jungkook thích nhất.
Anh mang đồ ăn sáng lên phòng rồi ôn nhu ôm cậu và hôn lên trán một cái. Con người này yêu làm sao cho hết đây chứ. Anh đã dần dần thay đổi được thói quen bỏ bữa của cậu, bia rượu hồi trước bây giờ được chuyển dần thành sữa chuối mất rồi.
Thật sự thì Jungkook đã nắm rõ hết tất cả kiến thức rồi, chỉ là em muốn được thầy Kim quan tâm đến mà thôi. Jungkook lúc trước rất cô đơn, ở đâu cũng chỉ có một mình cho nên bây giờ cái gì cũng muốn có người đó bên cạnh chăm sóc.
Jungkook khi yêu rất dính người, cậu muốn người yêu chỉ thuộc về cậu thôi, lúc nào cũng chỉ là mỗi mình cậu, đi học đi chơi làm việc kể cả lúc tỉnh dậy cũng chỉ được nhìn thấy cậu. Cậu thật sự đã yêu anh rất nhiều.
"Jeon Jungkook đã từng cảm thấy cuộc sống chỉ là một màu đen u tối, đã từng cảm thấy rằng chẳng có ai trân trọng cậu cho đến khi gặp được Kim Taehyung"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com