Chapter 1. Introduce: Kim Yangi
|kth| My Angle [18+]
Chapter 1
***
Thành phố Seoul lại tấp nập với những chiếc xe lăn trên đường cùng những con người sống ở đây, chưa bao giờ nó hết tấp nập và hoang vắng cả.
Trời đã xế chiều, cái nắng gắt gao của vài tiếng đồng hồ trước đã tan đi. Khiến cho khung cảnh mát mẻ, đẹp đẽ đến lạ thường.
Nhưng.. vẫn không đẹp khi hình ảnh của một thiếu nữ hai mươi ba xuân xanh đứng trước hai bia mộ của một người đàn ông và một người phụ nữ quá cố, mái tóc cô dài óng ả đến giữa lưng, được uốn nhẹ tạo cảm giác gợn sóng. Gió thổi hiu hiu làm cho chiếc mái thưa hàn quốc có chúc chuyển động, khiến cô thêm phần mỹ miều dưới không khí ảm đạm vào buổi chiều tà này.
Cô gái xinh đẹp này tên Kim Yangi, hai mươi ba tuổi, công việc hiện tại là một nữ cảnh sát thuộc chi diện của thành phố Seoul.
Trước mặt cô là hai ngôi mộ được xây không quá cầu kì, nó đơn giản lắm. Yangi đặt hai bó hoa xuống, mỉm cười thật tươi, mặc dù là vậy nhưng trong lòng lại ánh lên cảm xúc đau nhói, buồn bã..
- "bố mẹ, hôm nay con đến thăm hai người đây, hai người ở dưới có khỏe không? "
Yangi cất tiếng hỏi thăm, rồi tiếp tục nói:
- "con.. Yangi của bố mẹ vẫn rất khỏe, con đã theo nghề của bố mẹ, lại rất giỏi nữa đấy. "
Khuôn miệng cố nở một nụ cười tươi nhất có thể. Đột nhiên nước mắt trực trào ra, cô khẽ trách bản thân tại sao có thể yếu mềm lúc này, mặc dù mình đã tự hứa rằng sẽ không khóc khi đứng trước mộ của bố mẹ ruột thịt.
- "Yangi, đừng khóc.. "
Người đàn ông đứng cạnh Yangi, anh ấy tên Jung Hoseok, hai mươi sáu tuổi. Là anh trai kết nghĩa của cô từ thuở cô bước vào nghề, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô như một hành động an ủi.
- "vâng. "
Yangi gật đầu, tay chùi giọt sương đọng trên gò má.
Thật lòng mà nói.. bố mẹ của cô mất từ lúc cô tám tuổi, lúc bố mẹ được đưa vào quan tài rồi chôn. Cô không khóc nổi một giọt, chỉ vì cái thời ấy còn ngây thơ, còn bồng bột, cô còn nghĩ là bố mẹ mình chỉ ngủ chứ không phải là đã chết.
Dòng họ của Yangi làm nghề cảnh sát từ ba bốn đời trước. Bố mẹ cô cũng vậy, họ rất giỏi, bắt cướp và điều tra những tội phạm một cách tài tình.
Cũng chính là năm cô tám tuổi, vào cái đêm trời mưa tầm tã. Bố mẹ cô nhận được một phi vụ bắt một tên cướp, và tên cướp này được cho là tội phạm khá nguy hiểm, chỉ huy của bọn họ đã cân nhắc trước khi thực hiện phi vụ.
Vì bố mẹ cô tài giỏi, hơn nữa trước đây cũng từng chạm trán không biết bao nhiêu tên nguy hiểm. Cũng thực hiện một cách suông sẻ, nên họ mới dửng dưng, cho nó là một việc như ruồi muỗi, bỏ cô ở nhà ngủ một mình trong đêm khuya, rồi lẳng lặng thực hiện.
Tên tội phạm đó rất thông minh, ban đầu hắn chỉ đi có một mình. Bố mẹ cô thấy thế, trong lòng tự tin hẳn ra, bắt đầu muốn nhanh chóng bắt được hắn, nào ngờ.. hắn có đồng bọn, là một tên bắn tỉa tài tình, tên đấy nhắm trúng vào tim bố mẹ cô một cách chớp nhoáng, bố mẹ cô liền tử nạn ngay lúc đó.
Mãi đến năm mười ba tuổi cô mới biết chuyện, cô đã khóc đến nổi tưởng chừng như mù. Hoseok là người duy nhất đã ở cạnh động viên cô, là người chăm sóc cô thay vì gửi cô vào trại mồ côi, là người chịu khó bón cô từng thìa từ lúc gia đình cô gặp biến cố tới bây giờ.
Yangi đã trở nên trầm cảm ở tuổi dậy thì. Cú sốc này thật sự rất lớn, thử nghĩ xem.. đang tuổi ăn tuổi học, cần được sự yêu thương từ gia đình, vậy mà giờ đây lại mất đi hai người mà cô trân quý. Mất bố đã đành, đằng này mất luôn cả mẹ, đàn ông cũng không thể mạnh mẽ nổi huống hồ gì là con gái.
Chính vì thế, Hoseok đã bỏ ra kha khá thời gian để an ủi cô. Ban đầu rất khó, nhưng về sau cô cảm nhận được tình yêu thương từ Hoseok, cơn đau buồn cũng vơi đi một ít, cũng từ đó cô chính thức coi Hoseok là người thân duy nhất của mình.
Sau này khi biết Hoseok là cảnh sát tài ba giống bố mẹ của cô, cô nằn nặc đòi muốn theo nghề ở tuổi mười bảy. Lúc đầu anh từ chối, nhưng nhận thấy rằng cô rất có năng khiếu trong việc ráp đạn vào súng, và nhắm vào tâm khá tốt, anh nghĩ chắc đây là thừa hưởng tài năng từ tổ tiên, từ bố mẹ. Cho nên đồng ý dẫn cô đến cục cảnh sát và cho cô theo cái ngành mà cô mong muốn.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Yangi đã là một nữ cảnh sát thông minh, xinh đẹp, giỏi giang của tuổi hai mươi ba. Cái tuổi còn rất trẻ, cô bắt cướp rất hay, từng học võ và bây giờ rất có kĩ năng trong việc đánh nhau với tên tội phạm, đúng là cái tài đi trước cái tuổi.
- "bác trai, bác gái, hãy yên nghỉ thảnh thơi nhé? Jung Hoseok con đây sẽ hết mực che chở cho con gái của hai bác, hai bác cứ an tâm. "
Hoseok cười, vô cùng lịch sự chuẩn bị thêm hai bó hoa đặt xuống. Cô nhìn anh, trong lòng rất biết ơn anh trong tháng ngày qua đã giúp đỡ cô rất nhiều.
- "Hoseok.. "
- "hửm? "
- "cảm ơn anh. "
- "vì..? "
- "thời gian qua thực sự anh đã đối tốt với em rất nhiều, không biết nên làm gì để trả ơn.. "
- "ôi trời! con bé ngốc, anh là anh trai của em, chuyện nhỏ nhặt ấy mà. " Hoseok cười.
- "chúng ta đâu phải ruột thịt? "
- "ruột thịt không quan trọng, hơn nữa em bảo anh là người nhà của em mà? đã là người nhà thì không tính toán chi ly. "
Hoseok cười tươi rói, lộ hai má lúm đồng tiền xinh xinh. Yangi cũng bật cười theo, đột nhiên nắm lấy vạt áo anh khiến anh giật mình.
- "Hoseok, mình đi mua sắm đi! "
- "okay. "
Thế là Yangi cùng Hoseok lên chiếc xe hơi đen bóng, trước khi đi không quên chào tạm biệt bố mẹ của cô, chiếc xe lăn bánh..
***
Hoseok và Yangi quyết định đến trung tâm thương mại lớn của Seoul, để mua một số đồ lặt vặt cá nhân. Sẵn tiện đi tham quan, xả stress vì mấy tuần nay khá bận rộn với công việc.
- "Hoseok! cái áo màu hường này khá là đẹp đó nha. "
- "em nghĩ thế à? "
Hoseok nhăn mặt vì không thích màu hường, còn Yangi thì cười khoái chí. Lấy chiếc áo sơ mi đậm chất bánh bèo đưa lên ngắm nghía, nó cực kì hợp với con người ôn nhu như anh luôn nha.
- "anh không thích màu hường à? "
- "đương nhiên là không rồi! "
- "xì.. vậy hôm nay đổi phong cách đi? em mua nó cho anh. "
- "mua thì anh lấy. "
- "ô người khác mua thì nhận, không mua thì không nhận à? "
- "phải. "
- "aigoo.. khôn như anh quê em đầy. "
Hoseok cười tươi, còn Yangi thì lấy chiếc áo sơ mi tay ngắn này đem ra quầy thanh toán. Dù sao cô cũng muốn cho người anh trai này đổi phong cách một tí, gu thời trang của anh đậm chất boyfriend, đậm chất đường phố chứ không phải dạng bánh bèo boy như này.
Tham quan một vòng từ tầng một đến tầng năm. Hoseok bị quyến rũ bởi đôi giày Balenciaga được trưng bày trong shop, nó là hàng real nên giá khá chát. Không sao, giá tiền không thành vấn đề, thế là anh không chần chừ mà bước vào đó để mua cho mình một đôi.
Yangi được biết, trong căn hộ của anh để vô số những đôi giày hàng hiệu. Tủ giày to đùng vẫn không thể chứa hết đám con cưng, thế mà giờ anh lại muốn mua thêm? Rồi đôi này anh định sở hữu biết để ở đâu? Trên đầu cô chắc?
Thôi kệ, tiền anh anh mua. Đứa em gái này không có quyền cấm, cô đứng bên ngoài. Tay cầm túi áo ban nãy cô mua cho anh, miệng ngân nga hát đôi ba câu.
Rồi bỗng...
- "á! "
Tiếng hét rất lớn phát ra. Chủ nhân của giọng nói là một người con gái rất trẻ, có thể trạc tuổi Yangi, cô vì tiếng động mà xoay mặt qua xem.
Cô trông thấy một tên ăn mặc bụi bặm đang dùng tay chèn ép cổ để khống chế cô gái đó. Tay bên kia cầm súng chỉ thẳng vào đầu cô gái, nước mắt của cô gái giàn giụa chảy xuống, tâm trạng hoảng loạng không thôi.
- "anh kia! yêu cầu anh bỏ súng xuống. "
Những người bảo vệ thuộc phân khu của trung tâm thương mại cầm súng, lên giọng đề nghị. Hắn ta thêm tức giận, quát lớn:
- "tụi mày tránh ra! bỏ súng xuống! nếu không con nhỏ này sẽ lủng sọ ngay lập tức! "
- "...."
- "tao nói bọn mày không nghe lời tao ra gì à? "
- "á! huhu.. "
Cô gái khóc lớn khi cây súng chỉa mạnh vào phần thái dương. Bảo vệ trở nên lúng túng, không biết làm thế nào cho phải, Yangi bỏ túi đồ xuống, chạy đến rồi nói:
- "hắn ta nói như vậy thì bỏ súng xuống nhanh. "
- "nhưng.. "
*đùng - đùng*
Hai tiếng súng vang lên trời. Tất cả những người ở đây đều hoảng sợ, cuối người xuống ôm đầu, Yangi lập tức hét:
- "tôi bảo bỏ súng xuống! "
- "cô là cái gì mà bọn tôi phải nghe? "
Yangi thở hắt ra, đưa cho mấy người bảo vệ xem thẻ cảnh sát được điền họ tên đầy đủ vào đó. Bây giờ họ mới tin, chân bắt đầu lùi ra xa một bước, bỏ súng xuống đất.
- "cô gái xinh đẹp, mau lui ra trước khi em là người chết trước con nhỏ này. "
Hắn cười điên dại, cô không sợ ngược lại còn rất bình tĩnh. Mặc cho hắn liên tục bắn lên trời để dọa, tất cả mọi người bũn rũn tay chân, không thể nhút nhích vì sợ hãi.
- "Yangi! coi chừng! "
Hoseok hét lớn, nhờ tiếng gọi đó mà hắn nhìn sang anh. Yangi thuận lợi tiến đến lúc nào hắn không hay, thẳng tay ra những đòn đánh tưởng chừng như sắp dập nội tạng bên trong.
Hắn đau đớn phụt máu ra ngoài. Cánh tay vô lực thả cô gái, cô gái chạy ra ngay lập tức, lúc này hắn bị cô trói tay phía sau một cách thành thục.
- "mọi người đừng sợ, chúng tôi là cảnh sát! "
Hoseok vừa nói vừa giơ thẻ, chân chạy đến Yangi một cách nhanh chóng, cô cất tiếng:
- "Hoseok, còng hắn lại đi. "
- "anh không có mang. "
- "em cũng vậy. "
- "chịu, giờ anh gọi người đến bắt hắn luôn cho nhanh. "
Yangi gật đầu. Những người ở đây dần đi vào trạng thái ổn định, cô gái ban nãy cảm ơn rối rít, trên mắt đọng giọt sương đáng thương. Cô vuốt tóc an ủi cô gái.
Nửa tiếng sau, hắn bị đem vào chiếc xe hơi cảnh sát, rồi được đưa về đồn.
***
End Chapter 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com