Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội chứng người tốt thật phiền phức!

21:12 PM

" Được rồi, tôi sẽ gửi cho cậu trước nửa đêm. Tạm biệt."

Hoseok thở dài thườn thượt, cánh môi dẩu lên bất mãn, buông cả thân thể xuống ghế, đôi mắt to tròn ngước nhìn lên trần nhà chớp chớp mấy cái. Anh mắc hội chứng người tốt, chính là tử tế quá mức cần thiết, không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào, dù bản thân chẳng hề muốn làm. Hoseok của một vài phút trước nhìn màn hình điện thoại hiện lên một số lạ hoắc chẳng có trong danh bạ liền chần chừ một lúc mới chấp nhận cuộc gọi.

" Cậu là Jung Hoseok, lớp HIT45 phải không?" Tông giọng nam không hề có trong não bộ rằng anh đã từng nghe qua, xen lẫn âm thanh gõ bàn phím lên tiếng.

" Ừm..phải. Có chuyện gì sao?" Hoseok luôn không thích người ta chỉ đích danh họ tên bởi anh biết họ sắp nhờ vả. Dù trong lòng khó chịu nhưng hội chứng người tốt mà, làm sao có thể nói không cho được.

" Tiết Logic học đại cương ngày mai ấy, nhóm tôi sẽ lên thuyết trình. Nghe nói cậu có nhận làm phải không? Tôi sẽ gửi cho cậu nội dung và chuyển tiền luôn nhé. Gửi sớm và cảm ơn cậu."

Vậy đó. Hoseok vò mái tóc của mình rối tung, cắn chặt lấy môi nhìn chú nhện đang chăm chỉ kết tơ ở góc trần nhà, nghĩ ngợi ngày mai anh sẽ phải dọn dẹp chỗ đó như nào vì mẹ sẽ chẳng thể nào với tới. Đâu cần suy nghĩ về ngày mai thì ngay hiện tại bây giờ, Hoseok sẽ phải đối mặt với bài thuyết trình dài ít nhất hai mươi trang cùng một bản ppt bắt mắt.

Tiếng tin nhắn thông báo tài khoản đã nhận tiền vang lên nhắc nhở một nhiệm cần phải hoàn thành trong vòng hai tiếng nữa. Hoseok suýt thì chửi thề, bản thân vừa đi làm thêm tại một tiệm tạp hóa, mồ hôi vẫn vương đầy trên trán bởi anh lỡ chuyến xe bus cuối cùng để về nhà nên đành phải chạy bộ. Giờ thì phải ngồi lì trước màn hình máy tính vắt óc làm ra bài thuyết trình khác với bản mình đang làm. Đúng, trời xui đất khiến thế nào để Hoseok cùng người kia đăng ký chung lớp cơ chứ.

Hoseok là người hiền lành, chưa bao giờ to tiếng với ai bởi anh luôn là người bị động, chiều lòng người khác. Yoongi thường mắng Hoseok rất nhiều lần vì bản tính này, trên đời này có ai lại như anh chứ. Hắn ta thường hay nói anh nhu nhược, yếu đuối, không có lập trường và cực kì dễ dãi. Nếu là người khác thì hẳn sẽ đau lòng không thôi nhưng Hoseok chỉ cười xòa, đôi mắt cong lên vầng trăng khuyết và đầu nhỏ cứ thế gật như một cái máy ghi nhận lời Yoongi.

Yoongi mạnh mẽ, quyết đoán và cũng hơi đanh đá. Chính là kiểu người ghét ai sẽ chửi thẳng mặt, người không động đến hắn ta thì cũng cẩn thận bởi móng vuốt như chỉ chực người nào đến gần mà nhào tới. Yoongi thường nói " Chẳng việc gì mà nhận tội vào thân cả." hay là " Đời không sống vì ta thì ta cũng phũ lại đời". Ừm, kiểu dạng bất cần và coi thế giới này là của bố mày. Hoseok rất ngưỡng mộ hắn ta, ít ra một con người như vậy sẽ không bị bắt nạt, tự do làm những điều mình thích dù cho mọi người xa lánh. Nhưng, anh vẫn kệ, ngày ngày bám lấy hắn ta, nghe hắn ta chửi đổng vì mình lại ngu ngốc giúp đỡ việc nào đó.

Có thế nào thì Yoongi luôn là một người bạn tốt, tính cách ngoài lạnh trong nóng của hắn ta nhiều lúc khiến Hoseok bật cười trong lòng. Gì chứ, thử cười trước mặt hắn ta xem, lại chẳng nhận một cái đấm đau điếng người đó chứ.

23:19 PM

Kéo căng cánh tay vươn lên không trung, Hoseok ngáp dài ngáp ngắn khiến nước mắt dâng lên che mất tầm nhìn. Anh đưa tay xoa vùng gáy đau mỏi của mình, miệng rên lên vì đau đớn. Cuối cùng thì cũng đã hoàn thành. Hoseok nhấn chuột vào biểu tượng gửi trên màn hình, ngay sau đó liền tắt máy, không có ý định chờ người kia phản hồi.

Hoseok ngồi dài trên ghế thêm mười phút, trước khi cái mùi hôi từ cơ thể bốc lên bám đầy trên cánh mũi. Anh có một nguyên tắc, không bao giờ tắm đêm. Thói quen này từ nhỏ đã hình thành bởi mẹ Hoseok luôn lải nhải rằng nó sẽ nguy hiểm đến mức nào và dễ đột tử ra làm sao. Bà còn lấy rất nhiều dẫn chứng, những người đã không may mất đi ở độ tuổi đẹp nhất của đời mình. Hoseok biết mẹ thương mình nên lặng lẽ làm theo. Dù sao đây cũng là thói quen tốt.

Yoongi lắc lư cốc bia trên tay mình, nói với cái giọng say nửa vời, trầm ồm như một ông cụ non nói " Luật sinh ra là để phá." Ừ thì chẳng có gì là sai cả. Con người dù bằng cách nào, cố tình hay vô tình thì đều tìm cách phá luật, đặc biệt là những người trẻ. Vậy nên, Hoseok tặc lưỡi, đi đến tủ quần áo lựa đồ rồi quyết định đi tắm khi mà chỉ cần mười phút nữa sẽ quá nửa đêm.

Sẽ chẳng đen đủi đến mức chết phải không? Hoseok vừa nghĩ vừa đi trên hành lang vào phòng tắm.

0:00 AM

Hoseok thích hát, đặc biệt là khi tắm. Bởi phòng tắm chẳng khác nào phòng thu âm cực xịn miễn phí trên thế gian này cả. Anh không tự tin vào giọng hát nhưng khi lắng nghe âm thanh đáp lại chẳng phải cũng ổn lắm hay sao. Hôm nay là một ngày đặc biệt, vậy nên Hoseok quyết định sẽ hát một bài cực kì buồn thảm. Anh thích những tiếng ngân dài điêu luyện lên xuống của ca sĩ, ngày nào cũng cố gắng bắt chước theo, dù cho nhiều lần đứt giọng, nghe cực kì buồn cười. Nghĩ đến thôi cũng đủ kéo một bài buồn thảm thành một trò tấu hài thường chiếu cuối tuần.

" Jung Hoseok!"

" Dạ!"

Qua tiếng nước chảy rào rào thì âm thanh thực sự bị trở ngại. Hoseok cảm nhận được có giọng nói đang gọi tên mình nên theo bản năng chẳng hề suy nghĩ liền trả lời. Có lẽ là mẹ đã phát hiện ra đứa con trai của mình ngang nhiên chống lại lời mà tắm khuya cũng nên. Hoseok nhún vai, quyết định tập trung đắm chìm dưới làn nước mát mẻ rồi sẽ lập tức đi ngủ.

Thật may mắn, Hoseok không đột tử khi tắm.

Đó chính là suy nghĩ đầu tiên khi bước chân ra khỏi phòng tắm đầy hơi nước bốc lên. Hoseok trèo lên giường, nhắm nghiền mắt ngủ luôn vì ngày mai tiết học sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng.

Hoseok mơ một giấc mơ kỳ quái. Lạ kỳ nhất từ trước đến giờ vì nó chân thật đến mức không tưởng. Anh nhìn thấy một bóng người đang đi loạn trong phòng của mình, vô cùng tò mò mà lục lọi đồ đạc ở khắp nơi, kể cả quyển sổ nhật ký Hoseok giấu lẹm trong góc tủ cũng bị hắn ta đọc cho bằng hết.

" Cậu kia! Dừng ngay lại." Có thể Hoseok rất hiền lành nhưng người lạ này với những hành động như thế khiến anh chẳng thể nào thân thiện cho nổi.

Người kia dừng lại động tác, quay thẳng mặt đối diện với anh nhưng thật kì lạ anh chẳng thể nào nhìn ra khuôn mặt đối phương, như thể có một tấm màn chắn trước vậy. Hoseok nheo mắt, cố gắng tập trung nhìn cho ra người này là ai, nhưng càng cố gắng thì càng mờ mịt, chẳng thể nào đoán được ra. Đối phương như hiểu ý anh, bằng một cách nào đó đi đến trước mặt Hoseok chỉ bằng một tích tắc.

Hoseok dụi dụi mắt, không tin vào những gì mình vừa thấy, anh có ngày nhìn thấy Iron Man ngoài đời hay sao? Tốc độ kia đâu phải của con người có thể đạt được. Hoseok theo bản năng nhìn xuống phía dưới, để xác nhận rằng người này thực sự có chân giống mình.

Nhưng không! Hoseok thầm ước mình đừng có ý định điên rồ như vậy. Người kia không có chân! Chính xác đối phương chỉ có phần thân rồi chỉ còn một làn khói mờ ảo phía dưới!

" C-Cậu là..." Hoseok mắt mở to và đôi chân tưởng chừng như sắp hỏng đến nơi vì nó đang mạnh mẽ run rẩy. Mặt anh tái nhợt, nghĩ đến đáp án mình nghĩ tới liền nhanh chóng gạt đi, gì chứ, làm gì tồn tại thứ đó trên đời.

" Là ma, Jung Hoseok."

Khuôn mặt người kia chợt nứt ra, tất cả bộ phận dần nổi lên, di chuyển về đúng chỗ. Hoseok chết sững, ngã ngửa trên sàn, chẳng mảy may cơn đau từ thắt lưng truyền đến bởi thứ doạ người phía trước mặt.

"Vật thể" kia biến thành một Jung Hoseok thứ hai, hoàn hảo đến từng chi tiết. Anh dám chắc nếu mẹ anh nhìn thấy hẳn cũng sẽ chẳng nhận ra sự khác biệt.

" Làm làm sao có thể? Chuyện này thật phi lý. Không, Không!"

Hoseok lùi về phía sau, ra sức nhéo mạnh lên tay để thức dậy khỏi cơn mơ kinh hoàng này. Nhưng sự đau đớn truyền về bộ não, mồ hôi đổ ra như tắm nhắc nhở anh tất cả đều là sự thật. Rằng một con ma đang tồn tại ngay trong căn phòng anh.

" Đừng sợ. Tôi không có ý xấu."

Nếu có thể, Hoseok thực sự muốn chết đi cho rồi. "Hoseok" kia mỉm cười, cúi đầu tiến gần phía anh, giơ tay chạm nhẹ vào bầu má phúng phính nhẹ giọng nói.

" Làm sao mà có thể ư? Chính anh đã cho phép tôi xuất hiện mà."

" Tôi?"

"Hoseok" kia gật đầu chắc nịch và Hoseok cũng tin ma sẽ không nói dối. Anh cẩn thận suy nghĩ lại những gì mình đã làm. Những kí ức như những mảnh ghép nhỏ nằm loạn và thật khó khăn để lắp ghép chúng.

" Jung Hoseok!"

" Dạ!"

Đúng rồi, là khi đó.

Nhập hồn. Ngay vào thời khắc nửa đêm, khi có ai đó gọi tên mà được đáp lại, hồn ma sẽ nhập vào linh hồn bạn.

Cái gì chứ? Thế kỷ này còn xảy ra chuyện hoang đường vậy sao? Hoseok ôm lấy đầu, thực sự hoảng loạn và co chặt lấy người. Giấc mơ, chỉ là giấc mơ mà thôi. Tỉnh dậy mọi chuyện sẽ quay lại như lúc đầu. Hoseok tin là vậy rồi chìm dần vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi.

Mọi thứ thường xoay chuyển theo cái cách con người không mong tới nhất.

Khi nắng chiếu vào căn phòng bừng sáng, tiếng chuông báo thức cứ thế rung lên từng hồi làm nhiệm vụ của mình, Hoseok ngái ngủ hé mắt, đầu óc chưa thực sự tỉnh táo mà nhìn xung quanh.

" Xin chào!"

Hồn ma kia ngồi trên đầu giường dí sát khuôn mặt về phía Hoseok, thành công doạ sợ anh hét lớn.

"AAAA"

Cơn ác mộng chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com