4.- Đáng ghét
Tôi đi lại phía bàn ăn, bữa ăn thịnh soạn bày toàn những món tôi thích nó kéo tâm trạng tôi tốt lên hẳn, tôi ngồi kế mẹ và anh ta ngồi đối diện với tôi (-.-)
Mọi người bắt đầu hỏi tôi về cuộc sống bên đấy. Tôi cũng chẳng nói gì nhiều, hiện tại hai món tôi yêu thích nhất chỉ còn lại một miếng, đang phân vân nên ăn thịt trước hay rau trước thì mẹ tôi đã gắp miếng thịt đó cho Taehyung, và ba tôi cũng gắp nốt miếng rau cho anh ta.
- Yaaa, ba mẹ rồi ai mới là con ruột của hai người đây...Jiah
Ba cốc lên đầu tôi rồi nói
- Con nhỏ này bao nhiêu tuổi rồi còn so với chả sánh với con rễ hụt của ta nữa. Ông Josan
- Mẹ à... Jiah
- Thôi con ăn đậu đi nó tốt cho da lắm. Bà Soah
- Con không ăn, con no rồi.. Jiah
Tôi bỏ đũa xuống giận dỗi lên phòng và đóng cửa lại
"Rầm"
Một lát sau
-Dạ con no rồi ạ, con đi toilet một xíu ạ. Taehyung
"Cốc cốc"
- Vào đi.. Jiah
- ??? Jiah
- Anh vào đây làm gì ? Jiah
- Em vẫn vậy nhỉ ! Taehyung
- Vẫn vậy?? Jiah
- Trẻ con. Taehyung
- Này anh nói ai trẻ con? Jiah
- Anh xin lỗi em Jiah.. Taehyung
-Xin lỗi về chuyện gì ? Nếu là chuyện năm đó thì bỏ đi tôi không nhớ gì đâu.. Jiah
- Em nói vậy là có nghĩa em không nhớ gì về chúng ta sao. Jiah
- Anh bảo nhớ là nhớ cái gì nhớ một con nhỏ ngu ngốc đi tỏ tình một thằng đểu và để bị cắm cho một cặp sừng ngang ngửa Tháp Eiffel mà vẫn không hề hay biết sao. Jiah thản nhiên nhìn thẳng vào mắt anh trả lời
- Chuyện đó... em thực sự hiểu lầm rồi anh... Taehyung
- Anh nói đủ chưa, đủ rồi thì ra ngoài đi tôi cần nghĩ ngơi. Jiah
- Được rồi em nghĩ đi... Taehyung
Anh đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
- Tên đáng ghét. Jiah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com