Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vi,


"Thưa ngài, Park Jimin thuộc phòng chiến lược đến rồi ạ."

"Được, cho cậu ta vào."

Nhận được câu trả lời từ ngài giám đốc cao cao tại thượng, cô thư kí quay trở ra nói với Park Jimin, người đang lo lắng đứng ở bên ngoài.

Chết tiệt, đúng là tai bay vạ gió. Lúc nãy bịa ra cái lí do đau bụng mà lẩn tránh, ai mà ngờ bây giờ lại đau bụng thật. Chưa kể quá giờ ăn trưa mà cậu cũng chưa có gì bỏ bụng, khiến nó đã đau quặn giờ lại càng xót hơn, khó mà đứng vững nổi.

Thấy cô thư kí quay ra mời cậu vào, Jimin chỉ dám đưa đôi chân nhịp từng bước nhỏ, run rẩy bước đi.

"Chào giám đốc." Cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói.

"..."

Đáp lại lời chào của cậu chỉ là một dải âm thanh thinh lặng. Chắc chắn phải nghe rồi chứ, cậu chào to thế cơ mà... Dù thắc mắc nhưng Jimin vẫn không ngẩng đầu lên dò xét, cứ im lặng cúi đầu như vậy.

Chẳng qua là do bụng đau quá không đứng thẳng nổi.

"Sao vậy? Sao không ngẩng đầu lên?"

Từ phía đối diện cất lên một thanh âm trầm ấm, có một chút khàn khàn. Người đàn ông đó nheo mắt thích thú nhìn bộ dạng của cậu, vốn cho rằng cậu là đang sợ hắn trách mắng đi.

Park Jimin nghe vậy liền nở một nụ cười méo mó. Đê ma ma. Cậu đau muốn chết đây rồi, mắng thì cứ mắng đi, còn muốn ngắm nhìn người ta mà chửi nữa hả? Nhưng lời cấp trên là lệnh, chưa kể đây còn là tổng giám đốc, ai mà cãi cho nổi. Thế là cậu ngẩng đầu lên.

"Sao rồi? Có gì muốn nói không?"

Jimin "..."

Lạ nhỉ, sao cái vị ngồi trên cái ghế giám đốc đó có chút quen mắt.

Không, không phải quen mắt, mà là như tạc trong lòng mịa nó rồi.

Cơn đau từ bụng như trồi lên tận cổ họng, miệng Jimin ú ớ mãi cũng chẳng thốt ra nổi bất cứ âm thanh nào. Cậu chỉ đứng nhìn trân trân vào người đối diện, kẻ đang dùng một ánh mắt hoàn toàn xa lạ mà chăm chăm nhìn lại cậu.

"Kim Taehyung?"

Jimin ngàn vạn lần muốn ngắt đứt cái cổ họng mình ra. Thế quái nào sau chục lần nuốt nước bọt lấy hơi để hỏi vài câu thắc mắc, thốt ra lại là một cái tên-- không, coi như là một câu hỏi cực kì ngớ ngẩn kia.

"Gọi là giám đốc."

Thế nhưng mà thật tốt quá, tên kia lại chẳng hề biết điều sửa ngay lời cậu. Ai chẳng biết hắn là Kim Taehyung, chỉ có cậu là không biết tổng giám đốc TJ là Kim Taehyung hắn thôi.

Đúng vậy, bây giờ hắn là giám đốc, là cấp trên của cậu. Không còn là một chàng trai trẻ ôm ấp hoài bão sánh bước bên cậu nữa.

<< kth.pjm >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com