Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vii,


suga.min
này, về chưa?

pak.chimchim
chưa

em phải tăng ca

suga.min
gì? mới ngày đầu mà đã tăng ca?

mày đùa anh à :)

pak.chimchim
em đùa anh làm gì

tầm một tiếng nữa em về, anh cứ khoá cửa đi, em có đem chìa khoá rồi

suga.min
hỏi vậy thôi, chứ anh cũng chưa về

lát mày về mà chưa thấy anh ở nhà thì ra quán thịt nướng đầu đường nhá

ăn đêm ;)

pak.chimchim
duyệt liền anh yêu ơi =)))))))
/suga.min đã phẫn nộ tin nhắn này/

Tắt điện thoại và để nó sang một bên, Park Jimin tiếp tục chăm chú vào cái màn hình vuông vức trước mặt, tay gõ xuống bàn phím với đạo lực mạnh không cần thiết.

Cái đ*n đ*t nhà cậu. Chắc có mỗi Jimin trên cái đất này lắm nhọt đến vậy. Có ai mới ngày đầu đi làm bụng đã đau muốn xỉu, lại còn gặp lại tình cũ, chưa kể còn bị hắn chì chiết đến độ phải tăng ca. Jimin hận không thể dí đầu hắn xuống mà lạy cậu.

Hiện tại là hơn chín giờ tối, toàn bộ nhân viên đều về nhà nghỉ ngơi từ lâu. Duy chỉ có đèn phòng chiến lược còn sáng, và máy tính của Park Jimin còn hoạt động.

Ting! Chuông báo tin nhắn kêu vang, vọng lại giữa không gian thinh lặng một sự ghê rợn. Park Jimin giật thót.

taetae.kim
ngủ chưa?

park.chimchim
ngủ cái đìn địt nhà anh :)

taetae.kim
chưa à

thế đã ăn tối chưa?
/seen/

Mặt tên này còn có thể dày hơn không vậy? Jimin cau có bỏ qua tin nhắn của hắn, tiếp tục công việc. Tầm này chắc cũng không lâu nữa là cậu được nghỉ rồi.

Ba mươi phút trôi qua, màn hình của Jimin dày đặc những số liệu khó hiểu. Không ngờ khi im ắng tốc độ làm việc lại xuất thần như thế, cậu cảm thán. Chuông báo tin nhắn lại vang lên âm thanh tròn lẳn, Jimin tiếp tục giả vờ như không nghe thấy. Mấy chục phút nãy giờ tỉ lệ thuận với số lần tin nhắn được gửi đến, dường như biết chắc là ai nên Jimin cố gắng không bận tâm.

Xong việc cậu thu dọn đồ để về. Lúc đi qua văn phòng cao cấp - chính là phòng giám đốc đấy, cậu thấy đèn vẫn còn sáng trưng. Jimin cảm thán, ghê thật, làm lãnh đạo cũng lắm việc ghê. Nhưng rồi cậu cũng chỉ ngưỡng mộ sự chăm chỉ của vị ngồi bên trong chứ không hề nhớ ra vị kia là vị nào.

Sau khi về nhà, cậu nhớ tới lời hẹn với Yoongi liền đi nhanh đến điểm hẹn.

"Rốt cuộc chú mày đắc tội với ai vậy? Có ai ngày đầu đi làm mà gần nửa đêm mới vác mặt về không?"

Yoongi vừa rót rượu cho cậu vừa cằn nhằn. Anh đã ngồi đây đợi cậu từ nãy giờ, đói bụng mà chẳng dám ăn trước. Thấy cậu vừa thò mặt vào là mặt nhăn nhó hết cả lên.

"Làm gì đắc tội với ai, chẳng qua có người tự xem em là kẻ thù."

Jimin nhướn mày, rồi thở dài vươn tay đấm đấm bả vai một chút.

"Ai?" Yoongi hỏi.

"My ex." Jimin cười mỉa. Đúng rồi, giờ thì gọi thế chả sai chút nào.

"Example? Liên quan gì?"

"Anh bị khùng hả?"

"..." Yoongi kiểu '🙂?'.

"Kim Taehyung." Jimin cho một miếng thịt to vào miệng, chỉ nhẹ đáp.

"Taehyung? Sao nghe quen quen... Giống tên cái thằng người yêu cũ của mày nhở?"

Jimin "..."

"Chính là anh ta."

Park Jimin ôm đầu, cảm thấy đối với một số chuyện cần phải nói thẳng ra, không nên úp úp mở mở. Đặc biệt là với ông anh ngớ ngẩn những lúc không cần thiết như thế này.

"Thật á?" Yoongi ngước đầu lên nhìn cậu, ngạc nhiên.

Thấy đối phương gật đầu, anh chỉ biết cười khổ giùm em. Năm đó ngoài hai đương sự, thì anh là người biết rõ nhất cuộc tình chóng vánh của hai người. Lúc này đây chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì, anh chỉ lắc đầu.

"Ừ. Mày nhắm xem có làm việc được lâu dài không, không thì về tiệm anh ngồi thu tiền nghe cũng ổn."

Jimin khịt mũi hừ lạnh. "Cái tiệm của anh nếu để em đứng quầy á, khách vô nhiều gấp mười lần bây giờ."

"Mày nói cho mày nghe đấy chứ. Anh còn đẹp trai hơn mày nhiều."

"Nhưng anh có bao giờ chịu thò mặt ra chưa? Hay chỉ ở bên trong pha đồ uống?"

Hai người anh một câu em một câu, rôm rả cả một góc quán. Một lúc sau khi Yoongi đứng dậy tính tiền, Park Jimin đang uống nước lau miệng thì điện thoại trong túi reo lên.

Là số điện thoại vốn đã từng quen thuộc mà cậu vẫn chưa hề xoá đi.

"Tôi đây." Jimin áp điện thoại lên tai.

"Cậu đang ở đâu?" Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói. Tông còn trầm hơn cả ngoài đời thật.

"Tôi vừa đi ăn. Có chuyện gì?"

"Cậu rời công ty rồi à?"

"Đúng vậy?" Jimin nhướn mày, nói như một điều đương nhiên. Có chuyện gì với hắn vậy?

"Cậu không đọc tin nhắn của tôi?"

Bên này Kim Taehyung đầu đầy hắc tuyến, thì ra là cậu chưa hề đọc, lại còn nhanh chóng đi ăn mất rồi.

"Anh nhắn nhiều quá tôi không muốn đọc. Rốt cuộc là có chuyện gì?" Jimin nhìn lên Yoongi vừa gọi cậu ở ngoài, vội chạy ra.

Kim Taehyung: "Không có gì." Rồi hắn cúp máy.

Clgt?

"Có chuyện gì vậy?" Yoongi thấy em mình nhìn chằm chằm vào điện thoại, bâng quơ hỏi.

"Em cũng không biết." Park Jimin ngơ ngác đáp.

<< kth.pjm >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com