xi,
Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!
Park Jimin vừa đi trên hành lang, vừa gào thầm trong lòng. Dây dưa tốn cả đống thời gian cho tên kia mà cậu mất cả giờ nghỉ trưa. Đương nhiên là với cái bụng rỗng.
"Cậu đi đâu về vậy? Tôi đợi dưới canteen mãi mà chẳng thấy cậu đâu."
Jung Hoseok đang đánh máy, thấy Jimin ngồi xuống bên cạnh liền quay sang hỏi.
"Giám đốc có việc cần gặp tôi." Jimin cố dùng khuôn mặt tự nhiên nhất có thể, tránh để Hoseok nghĩ rằng cậu thực sự có quan hệ với cấp trên.
"Ồ, việc gì vậy?"
"Không quan trọng lắm đâu."
"Vậy hả? Thế cậu đã ăn gì chưa?" Hoseok không quan tâm mấy, đến lúc nhớ ra việc này thì hỏi vội.
"Tôi chưa." Jimin gượng cười.
"Trời đất, thế thì lấy sức đâu? Tôi nhớ buổi sáng cậu ăn ít lắm mà. Còn nghe nói hôm nay việc nhiều, có thể sẽ tăng ca không chừng..."
Hoseok nghe cậu nói vậy không khỏi hoảng hốt, dùng con mắt trợn tròn nhìn cậu. Rốt cuộc đáp lại y chỉ là cái lắc đầu biểu ý không sao của cậu, rồi tiếp tục làm việc.
Một lúc sau, chị Kwang ở đầu kia căn phòng gọi tên cậu.
"Park Jimin, cậu có đơn hàng gì này!"
Hả? Jimin ngạc nhiên, nhổm dậy nhìn một chút. Cậu nhớ mình đâu có đặt hàng gì đâu. Thấy là lạ, nhưng rồi cậu cũng phải ra xem thử.
Đứng ngoài cửa là một nhân viên giao thức ăn, đeo trên mặt là một nụ cười hết sức thương mại.
"Cậu Park, có người đặt hàng này gửi cho cậu."
"Hàng á? Ai vậy?" Jimin tò mò hỏi, nhìn vào túi nilon trắng trước mặt.
"Người đó không nói tên, nhưng hình như có gửi giấy note." Anh nhân viên đáp.
"Được, cảm ơn anh." Jimin nói rồi đưa tay đón lấy, nhanh chóng kí đơn rồi quay trở vào.
Mở hàng ra, đương nhiên là thức ăn ở bên trong rồi. Nhưng mà ai gửi mới được chứ?
Lật tờ giấy note màu vàng, Jimin không khỏi ngạc nhiên. Trời má, cái tên mặt than đó cũng có ngày này sao. Hay là do cà phê chưa thổi cho nguội đã hớp ngay nên mới chập mạch?
Nguyên văn tờ giấy vỏn vẹn như sau: Hôm nay không cần tăng ca.
Nói thế cũng đủ hiểu kẻ viết là ai. Hơn nữa còn bày đặt lo lắng cho cái bụng của cậu mà đặt thức ăn nữa chứ. Sao lúc nãy không bày ra cái bộ dạng tốt bụng này ra?
Park Jimin bĩu môi, nhưng tay vẫn thoăn thoắt mở nắp những món ăn, cho vào miệng một cách vui vẻ.
Hừ, coi như anh còn có chút lương tâm.
•
<< kth.pjm >>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com