Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xii,


Trời bắt đầu chuyển sang sắc tối, những tia nắng cam đậm đã bớt len lỏi qua kẽ lá. Hôm nay nhận được lệnh của cấp trên, Park Jimin tung tăng trở về nhà khi ráng chiều vừa buông.

Mở cửa bước vào, đập vô mắt cậu là cảnh ông anh họ đang nằm ườn ra trên sofa phòng khách, ti vi mở oang oang. Vừa nhìn thấy cậu, Min Yoongi nhổm dậy một chút, hỏi giọng ngạc nhiên.

"Hả? Sao hôm nay về sớm vậy?"

"Đúng đó, hôm nay em được đặc cách về sớm~"

Park Jimin hớn hở đáp, tay đưa lên nới lỏng caravat. Nhìn Yoongi ngẩn mặt ra, cậu bật cười.

"Công ty chú mày thật lạ. Hôm qua thì làm như yêu mến lắm mà cứ giữ khư khư không chịu cho người ta về." Anh chẹp miệng, giọng coi thường.

"Ơ, anh chưa nấu ăn à?" Jimin về nhà trước tiên là coi Yoongi có nhà hay không, sau đó đương nhiên là chạy vô bếp xem đã có đồ ăn hay chưa. Hôm nay thật lạ là thấy chưa có gì, thông thường nếu không có anh sẽ báo trước là ăn ở ngoài.

"Ừ, anh không biết mày về sớm thế." Yoongi đứng dậy đi vào bếp, tay lười biếng vò vò mái tóc.

Park Jimin nhân lúc anh mình cặm cụi dưới bếp liền lao lên tầng tắm rửa cho mát, nhân tiện sắp xếp lại phòng ngủ một chút. Lúc chuẩn bị ra khỏi phòng để xuống cùng Yoongi cho đỡ chán, thì điện thoại trên giường rung lên.

taetae.kim
đang ở đâu?

pak.chimchim
nhà

taetae.kim
tôi đang mời phòng cậu ăn tối, đến đây đi

Jimin tròn mắt nhìn màn hình điện thoại. Gì cơ, hắn mà lại đi mời nhân viên ăn cơm? Lại còn là phòng có nhiều nhân viên nhất? Hơn nữa vắng mỗi cậu có sao, việc gì phải réo riêng thế này? Chưa kể tính cậu lại không thích tụ tập đông đúc.

pak.chimchim
tôi ăn rồi

taetae.kim
cho cậu 10 phút

pak.chimchim
??
/seen/

Jimin bĩu môi chán chường. Gì chứ, hắn nghĩ làm sếp to lắm chắc (thì đúng là có to thật), nói cậu đi là cậu phải đi? Trên lí thuyết thì đúng là thế, nhưng đã hết giờ làm việc. Thế nên bây giờ ngoài danh nghĩa người yêu cũ ra hắn chẳng thể coi cậu là cấp dưới mà yêu cầu gì được.

Ném điện thoại trở lại giường, Jimin mặc kệ nó mà tung tăng xuống nhà thưởng thức tay nghề của ông anh họ. Thật chứ, nãy giờ mùi thức ăn thơm phức bay lên tận đây rồi.

"Chim lùn." Yoongi gọi.

"Lùn cái đầu nhà anh." Jimin mắng lại, chọt mạnh đôi đũa xuống miếng đậu phụ anh định gắp.

"Bữa trước anh có nghe mày nhắc về Taehyung."

"Thì sao?" Jimin vờ như không quan tâm, vu vơ bỏ một đũa cơm vào miệng.

"Ờ, nó thế nào?"

"Thế nào là thế nào?"

Yoongi "..."

Jimin nhìn mặt người đối diện đen xì như kiểu "Mày đùa anh đấy à?" thì thở dài, vô thức buông đôi đũa xuống.

"Vậy anh nói xem, tổng giám đốc một công ty lớn thì có thể như thế nào?" Cậu nói, vừa nhìn cửa sổ ở phía sau vai Yoongi.

"Giám đốc cơ à? Thế mà anh mày cứ lo mày sẽ phải gặp nó thường xuyên."

Anh thở phào một tiếng. Từ lúc biết Jimin làm cùng công ty với hắn, anh không khỏi lo lắng cho cậu. Sợ rằng một khi đã gặp lại thì tình cảm của em mình càng dâng lên hơn nữa mà mất kiểm soát. Rõ ràng hai năm qua anh đã hiểu, Park Jimin vốn là chưa dứt bỏ được mối tình xưa cũ đâu. Anh nghĩ, nếu đã là một người có chức có quyền, thì chắc sẽ không có thời gian để ý đến người như cậu.

Nhưng Yoongi có thể cái gì cũng ổn, ổn nhất là tính hay nhìn sai vấn đề. Anh là quên mất trước đây em mình nói hắn tự coi cậu là kẻ thù.

Jimin ngồi đối diện lẩm bẩm. "Lại chả thường xuyên quá..."

"Gì cơ?" Yoongi ngước lên.

"Không có gì."

Ngay lúc đó, chuông điện thoại trên nhà réo inh ỏi. Jimin có một dự cảm không lành, nhưng rồi cũng trèo lên xem thử.

Jung Hoseok? Giờ này y gọi cậu làm gì?

"Jimin đấy à? Đến nhà hàng Somee gần công ty đi. Nhanh lên nhé."

Xong tắt máy cái rụp.

Jimin: "??"

Ngày quái gì thế này?

"Mày đi đâu đấy?" Yoongi hỏi khi thấy Jimin vừa khoác áo vừa chạy vội ra khỏi nhà.

"Em đi đây một chút! Anh không cần đợi đâu."

<< kth.pjm >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com