xix,
Park Jimin rùng mình một cái, quay sang mỉm cười với Jungkook rồi bước đi như chưa từng thấy gì. Cậu chàng đi bên cạnh khó hiểu nhìn.
"Ồ, Park Jimin, trùng hợp thế."
Kim Taehyung tiến lại gần một chút, nhếch môi nói. Jimin thấy khoảng cách còn khá xa nên giả vờ không nghe thấy, tiếp tục níu tay Jungkook mà bước đi.
"Hình như có ai gọi anh đó, cái giọng nghe quen ghê." Jeon Jungkook ngoái đầu lại ngơ ngác, nhíu mày vì Jimin nắm tay mình quá chặt.
"Làm gì có, em nghe nhầm rồi..."
"Ơ kìa." Jungkook nhìn thấy gì đó rồi giật nảy mình, hướng ánh mắt kì quái sang nhìn Jimin. "Anh vẫn còn qua lại với Taehyung hyung?"
"H-Hả?" Park Jimin rõ là bị nhột, chẳng ai làm gì vẫn căng thẳng vẻ tội lỗi. "Làm gì có." Cậu yếu ớt nói, cười ha ha nhạt nhẽo.
"Park Jimin, còn không đứng lại coi chừng ngày mai tôi dọn bàn làm việc của cậu." Taehyung vẫn ở vị trí xa xa kia mà nói, âm vực không lớn nhưng đủ để bước chân ai kia khựng lại.
Hướng ánh mắt ai oán tức giận về phía hắn, Jimin nhăn mặt nói với Jungkook.
"Không phải đâu, là anh ta cứ muốn qua lại với anh."
Bỏ lại gương mặt hoang mang của đứa em, cậu chạy lại chỗ hắn, quát.
"Đồ khùng này, anh bám theo tôi đến đây làm gì?"
"Ai cho phép cậu bỏ dở việc chạy đi chơi?" Hắn không nhanh không chậm nhìn xuống người nhỏ nhắn bên dưới, cười nửa miệng.
"Gì chứ, chẳng phải tôi đã bảo là tôi xin phép trưởng phòng rồi à?"
"Trưởng phòng nào?"
"Trưởng phòng của tôi!"
"Trưởng phòng nào của cậu?"
"Trưởng phòng Kim Namjoon!"
"Park Jimin, nghe đây." Kim Taehyung trầm mặt, ánh mắt sắc như dao lườm cậu, tay nhanh nhẹn mạnh bạo bóp lấy cằm người đối diện mà gằn. "Chẳng có trưởng phòng nào của cậu hết. Ở chỗ của tôi, cậu chỉ được nghe lệnh của tôi. Rõ chưa?"
Jimin trợn mắt nhòm tên kia, những ngón tay yếu ớt cố gắng cậy tay hắn ra khỏi mặt mình. Gì chứ, bám theo cậu đến tận đây cũng chỉ để thị uy thôi à. Cậu bĩu môi, khẽ tách người mình ra xa người hắn.
"Sao không trả lời?" Taehyung hỏi.
"Cái gì?"
"Tôi hỏi tại sao cậu không trả lời?"
"Tôi hỏi trả lời cái gì?"
"..."
Jeon Jungkook từ xa nheo mắt cười thích thú. Trước đây hai người họ vốn không nói chuyện nhiều, bình bình đạm đạm đi cạnh nhau loè mắt thiên hạ, bây giờ không còn như thế nữa mới lộ ra cách đối thoại với nhau như chó với mèo thế này.
Đứng nhìn thêm một lúc, Jungkook ngày càng cười to hơn cái điệu há há ặc ặc của mình, thì đột nhiên nó thấy Kim Taehyung một mực lôi tay Jimin kéo đi, mặc cho ai kia nhăn mặt la hét.
"Làm cái gì thế hả? Buông tôi ra!"
"Không buông. Mau lên xe, tôi không cho cậu la cà nữa." Hắn bá đạo kẹp cổ Jimin mà đẩy vào ghế phụ lái, nhanh chóng vòng qua bên kia chui vào.
"Anh là cái gì mà dám cho với cả không cho?" Jimin trợn mắt nghe hắn nói nhảm. Cái gì mà la cà, hắn có phải mẹ cậu đâu mà bày đặt cấm đoán chứ.
"Cấp trên của cậu."
Jimin "..."
Đếch liên quan!
•
<< kth.pjm >>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com