Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xxiv,


Jimin nghe hắn nói thế liền bĩu môi khinh thường, nhưng cũng chẳng dám nói lớn để hắn nghe, chỉ lầm bầm trong miệng.

"Đeo bám? Hừ, nếu anh nói vậy thì nên xem lại mình của mấy năm trước đi."

"Cậu nói gì đó?" Hắn ngước lên, bắt gặp một Park Jimin vội vội vàng vàng thu đi sự luống cuống trong đôi mắt.

"Có gì đâu..."

Taehyung hừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục làm việc.

Chẳng biết thời gian trôi qua kiểu gì, rõ ràng hắn chỉ mới lật qua vài tập hồ sơ thôi mà ngước lên đã thấy Park Jimin thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Liếc xuống chồng tài liệu cao ngất đang đợi mình ở góc bàn, hắn nhìn chằm chằm vào nó rồi nhún vai, dứt khoát đứng dậy khoác áo rồi nói.

"Để tôi đưa cậu về."

Jimin quay lại, ngạc nhiên nhìn hắn.

Ý hắn là gì đây? Rõ ràng là hắn còn qua lại với Leera, đối với cậu như vậy không sợ cô ấy hiểu lầm sao? Jimin nghi hoặc nhìn hắn, tuy nhiên vẫn không thể nắm bắt nổi một phần nghìn trong đống suy nghĩ kia.

Trong lòng rối ren ngàn câu hỏi, nhưng cậu không thể thốt ra bất cứ lời thắc mắc nào, đành phải từ chối khéo hắn thôi.

"Không cần đâu, tôi còn có hẹn với... ừm, Jungkook."

Đến tôi là tác giả còn không hiểu được sự khéo léo trong câu hỏi này. Không hiểu định nghĩa 'khéo' trong đầu cậu ta là như thế nào, chỉ biết câu nói đó khéo làm sao khiến mặt ai kia xám nghét lại.

Hắn lạnh mặt. "Jungkook?"

Jimin gật đầu, đáy mắt lay động một chút.

"Tại sao lại nói dối?" Hắn trầm giọng hỏi.

Hắn đối với cậu như thế nào hắn hiểu, chỉ có cậu vẫn ngốc nghếch tự cho mình đa tình, vậy nên hắn có thể nhận ra những lúc cậu nói dối qua những biểu hiện chỉ có hắn biết. Tại sao phải lừa hắn? Đây là chán ghét đến độ phải kiếm cớ bịa chuyện hay sao?

Nghĩ đến đây, lòng Taehyung nguội lạnh, nhìn thấy Jimin lắc đầu chối bỏ càng thất vọng hơn nữa.

Cậu thấy hắn nhìn mình không đáp, đôi mắt chăm chăm những tia khó nắm bắt, lòng cậu như bị bóp nghẹt lại. Cảm thấy không thể đối diện quá lâu, Jimin quay người giấu đi đôi tai đang dần đỏ lên, vội vàng mở cửa phòng.

Cánh cửa chỉ vừa hé ra đã bị đóng sập lại, một cánh tay chắc khoẻ chống lên tường, vội lật ngược người Jimin lại đối diện với đôi con ngươi nóng hừng hực.

"Nói đi, tại sao phải nói dối?"

Hắn nhìn xuống gương mặt đang không ngừng bối rối, chỉ lạnh giọng hỏi.

"Không, không có." Jimin lắc đầu nguầy nguậy. Nỗi sợ hãi dâng lên không ngừng. Lạ thật đấy, chưa bao giờ hắn phản ứng như thế này với cậu cả, và làm sao hắn biết cậu đang nói dối hay không chứ?

Taehyung cúi đầu xuống, dán chặt người mình vào cơ thể đối diện, những ngón tay đưa lên chạm vào gò má trắng trẻo, dần dần kéo xuống miết lấy đôi môi dày đang há ra, tông giọng trầm thấp phả vào tai.

"Chán ghét đến như vậy sao?"

Jimin sợ đến cứng đơ người, đôi mắt mở to trân trân nhìn hắn. Hắn nhìn cậu, lông mày cau lại không hài lòng.

"Anh... không phải-- Bỏ tôi ra!" Park Jimin đỏ mặt, bối rối đưa tay đẩy ngực hắn, giọng nói cũng yếu ớt đi mấy phần. Cánh tay gầy gò bị bắt lại, nghiến chặt. Không kịp rên lên vì đau đớn đột ngột, đôi môi đã bị ghì lấy bởi một thứ tương tự.

Hắn một tay nắm lấy cậu, một tay vòng ra sau túm gáy cậu giật nhẹ. Jimin ngửa đầu lên một chút, thuận lợi để hắn ấn cậu vào nụ hôn ngày một sâu và mạnh bạo. Cậu kinh ngạc nhìn hắn mút môi mình, cả cơ thể không ngừng giãy dụa chống đối. Taehyung siết lấy phần tóc gáy của cậu, lấy đà đẩy lưỡi vào trong, dễ dàng tách hai răng của cậu mà nút lấy.

"Hưm... anh..." Park Jimin hổn hển nói trong những nhịp gấp gáp nóng bừng, cố gắng chặn lấy đầu lưỡi hắn ngày càng ngông cuồng, thành công đẩy hắn ra bằng một cái cắn vào môi dưới.

Taehyung đưa tay quệt vết thương, cúi đầu không nói gì, càng không thể thấy được khuôn mặt kia đang đỏ lên vì tức giận. Cậu nắm chặt tay lại, trừng mắt nhìn hắn, cố ghì xuống sự nóng nảy đang dần hình thành.

"Kim Taehyung, anh rốt cuộc là có ý gì đây!"

Hắn lùi lại một bước, ngước lên nhìn cậu. Và đôi mắt đó khiến cậu sững người. Nó thực sự rất... khó miêu tả. Những nét si mê, những tia tức giận, cả vài đường yêu thương, thập phần nỗi thất vọng. Thực sự một đôi đồng tử có thể ẩn chứa nhiều điều như vậy, có phải cậu đã làm sai điều gì không?

"Không quá khó khăn để chấp nhận đâu, Jimin à."

Taehyung giễu cợt, như thể đang tự mỉa mai chính mình. Đã đến nước này rồi, cậu đã có thể quên đi lạnh nhạt năm xưa mà đón nhận thực tại không?

"Đừng bác bỏ, nó vẫn là sự thật thôi."

Kim Taehyung nói, và bỏ lại Park Jimin một mình cùng một lượng thông tin nhỏ nhưng quá lớn để tiêu thông. Lồng ngực phập phồng điều hoà hơi thở, vừa kìm nén lại nhịp đập con tim đang ngày càng mạnh.

Sự thật à? Có giống như sự thật năm đó hắn nói không? Nói rằng cậu nên chấp nhận giữa họ vốn chẳng có một thứ tình cảm chết tiệt nào hết, có chăng là liên kết với nhau bằng một bản hợp đồng giấy trắng mực đen. Để rồi một khi hết hiệu lực, hắn và cậu đôi đường chia ngả...?

<< kth.pjm >>

Tui thích ngược, nhưng trong ngược có ngọt ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com