xxv,
Dụi điếu thuốc giữa hai ngón tay vào gạt, tàn lửa còn đỏ cháy lên kêu lách tách rồi tắt ngúm. Thở ra một hơi dày đặc màu trắng đục, Kim Taehyung quay người lại, nhìn qua tấm kính trong suốt phía ngoài hành lang. Sau khi xác định chắc chắn dáng người kia là Park Jimin, đang thất thần rời khỏi phòng hắn, mới chậm chạp bước trở về.
Uể oải đẩy cho cánh cửa khép lại, hắn thả mình lên chiếc ghế, nhắm mắt mặc cho nó tự đưa đẩy.
Park Jimin tan ca rồi. Cậu ta về rồi. Kim Taehyung mệt mỏi nghĩ, cậu ta đi về, ôm trọn luôn câu trả lời dành cho hắn mà trở về rồi.
Bỗng chốc đầu óc hắn rối loạn đôi chút, thổi tung những hồi tưởng về một khoảng thời gian đã qua, đã trôi qua cách đây rất lâu. Lâu đến nỗi, Kim Taehyung ngàn vạn lần cũng chẳng bao giờ cho phép mình quên đi.
Kí ức về một đoạn tình cảm như có như không giữa hai kẻ cuồng si.
Năm đó, hắn nheo mày nhớ lại, hình như mọi chuyện sự sinh khởi nguồn vào đúng ngay ngày sinh nhật cậu. Taehyung lúc đó đang là sinh viên năm hai, khỏi nói cũng biết mức độ nhận diện của hắn trong trường cao như thế nào. Jimin thì đỡ hơn, nhưng không phải là không có.
Ngoài Taehyung luôn dẫn đầu mọi thành tích trong học tập, Park Jimin trên bảng xếp hạng vẫn không ngừng chạy đua cùng hắn, nhiều lần suýt soát vươn lên dẫn đầu. Ngoài Taehyung điển trai lạnh lùng, tính cách bá đạo làm đổ đốn biết bao con người cả trong và ngoài trường, Park Jimin sở hữu một thân hình khiến không chỉ nữ sinh, ngay cả nam sinh nhìn cũng không ngăn nổi mình mà nuốt ực một tiếng. Ngoài Taehyung sau lưng là một gia thế khổng lồ cùng những tài năng vượt trội, Park Jimin cũng chẳng hề thua kém mang lại rất nhiều thành tích cho bản thân ở nhiều lĩnh vực.
Chỉ có điều, Park Jimin biết Kim Taehyung, nhưng bản tính kiêu ngạo luôn nhìn đời bằng mũi của hắn vốn chẳng đặt cậu vào mắt.
Ngày hôm đó, sau một trận mưa lớn cuốn trôi mọi hơi thở nóng bức, Taehyung trở về kí túc sau một buổi học nhồi đầy những con số. Hắn mệt mỏi nằm xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhưng đương nhiên là hắn không thể rồi. Ngay lúc đó, cửa phòng đột ngột mở ra và một nam sinh lao ùa vào.
"Taehyung! Có chỗ để chơi rồi!"
Hắn thở dài, nghe chất giọng kia khiến đầu hắn còn đau nhức hơn. Vì đối phương là một đàn anh hắn kính trọng, nên gạt mọi thói quen luôn lơ đi lời người khác nói, hắn lễ phép đáp lại.
"Gì?"
Người kia ngồi xuống giường hắn, cười cười như thể không hề bận tâm đến mặt hắn đang đen kịt lại.
"Tối nay có tiệc, chú phải đi với anh."
Hắn vẫn nhắm mắt. "Tại sao em phải đi với anh?"
"Vì anh thích thế, được không?"
"Không."
"Mặc kệ, chú vẫn phải đi."
Kim Taehyung nhếch môi, và người kia biết hắn sẽ không tới nếu thông tin chưa đủ rõ ràng.
"Sinh nhật, tiệc đứng, bảy giờ tối, sân vận động khu B." Nam sinh đó gảy gảy móng tay, cẳng chân gác thẳng lên người hắn.
Thấy Kim Taehyung vẫn im lặng không đáp, người kia khó hiểu. Taehyung nhìn lại vẻ mặt người kia, càng khó hiểu hơn nữa. Ơ? Nói nhiều thế làm gì, điều quan trọng nhất lại chẳng thấy đề cập đến.
"Ai?" Hắn hỏi.
"Ai gì?"
"Sinh nhật của ai?" Hắn nhắm mắt chịu đựng.
Người kia làm mặt bí hiểm, cười cười. "Người này chú biết đấy."
"..."
"Không tò mò là ai hả? Thế còn lâu mới nói."
"Thế còn lâu em mới đi với anh."
"Ya, tên nhóc kia!" Người đó thuận chân đạp hắn lăn mấy vòng trên giường, khó khăn lắm mới níu được thành giường nếu không là đáp đất.
Đến nước này hắn chịu hết nổi, mặc kệ phép tắc tình nghĩa anh em cảm xúc quý mến chi đồ, hắn hét lên bằng tất cả sức bình sinh mình có. "Kim Seokjin!!!!"
"Cái gì? Tao đây!!!!" Đối phương cũng hét lại với hắn.
Taehyung trợn mắt nhìn anh, sao trên đời lại có kẻ mặt dày như này chứ?
"Em không đi." Hắn tức giận nằm xuống, không thèm thay đồ mà cuộn hẳn người vào chăn.
"Ứ, sao mà đáng yêu thế này." Seokjin càng vô sỉ hơn tiến lại gần, ôm ấp hắn. Taehyung huých mạnh tay khiến anh ngã lăn ra phía sau.
"Thôi, không đùa nữa." Seokjin ngồi thẳng lại, nghiêm túc hơn lúc nãy. "Đó là Park Jimin, em của bạn anh."
"Park Jimin?" Hắn quan tâm hỏi lại, cái tên này nghe quen tai thật.
"Yup, chắc chú cũng phải biết nó chứ, học cùng khoá mà."
Hắn nhướn mày. Và Seokjin hiểu mình vừa nói một điều ngớ ngẩn, bởi tên nhóc này nào có để ai vào con mắt vốn chỉ nhìn giời cao của mình.
Đúng sáu rưỡi tối, Kim Seokjin một lần nữa đạp thẳng cánh cửa của đàn em yêu dấu, phấn khích xông vào và gào toáng lên khi thấy nó vẫn còn nằm ườn trong chăn.
Anh tiến đến giật giật góc chăn, bạo lực dùng tay đánh vào vị trí mà anh cho là mông. "Dậy! Dậy mau, Taehyung. Cái thằng này..."
Hắn khó chịu nheo mắt, bằng một cái giật nhẹ đã khiến tay Seokjin rời ra khỏi tổ ấm của mình.
"Đang còn sớm mà..." Hắn lầm bầm, ngái ngủ.
Kim Seokjin nghe thế liền không động thủ nữa. Vốn tưởng tên nhóc này dám từ chối anh, ai dè đang ngủ bù lấy sức (?) Ha ha, vậy thì anh đây sẽ làm sao cho chú trông đẹp mã nhất có thể.
Nghĩ thế Seokjin vồ đến tủ đồ của hắn, cẩn thận tìm tòi. Kim Taehyung từ sau ngó ra nhìn anh, rồi thở dài thườn thượt.
•
Sân vận động khu B trường đại học HT có thể xem là địa điểm phù hợp cho mọi hoạt động diễn ra quy mô lớn của các sinh viên. Với diện tích bằng vài sân bóng nhân tạo gộp lại, đèn điện đầy đủ, không khí thoáng mát, Park Jimin tội gì mà không tổ chức sinh nhật mình ở ngay nơi này.
Tất nhiên nếu chỉ là sinh nhật thông thường cậu có thể đặt tại một nhà hàng nào đó. Cơ mà đám anh em lại không nghĩ như vậy, dù gì cũng là một nhân vật có sức ảnh hưởng chút ít, vẫn nên để các sinh viên trong trường cùng đến tham gia - mặc dù có nhiều người cũng chẳng biết đây vốn là một bữa tiệc sinh nhật.
Kim Taehyung tay đút túi quần, mặt lạnh như tiền phóng ánh mắt sắc như dao về phía vị-đàn-anh-đáng-kính đang điên cuồng hú hét nhảy nhót cùng một đám đực rựa khác. Sân vận động hiện tại tách thành bốn phần: một phần dành cho những vị ham ăn uống, một phần cho một đám cuồng party, miệng đang không ngừng rú lên những âm thanh kì dị cùng cơ thể đang lắc lư theo điệu nhạc, một phần nữa là mấy đàn anh đàn chị tụm lại tán tỉnh nhau, dành không gian để trò chuyện. Và phần còn lại là Kim Taehyung.
Hắn đứng tách ra hẳn một góc riêng biệt, bao xung quanh là một lớp không khí lạnh, rồi mới đến một lớp nữ sinh đang nhìn hắn thèm thuồng, nhưng chẳng ai có gan tiến lại kẻ vừa chửi thề vì một giọt sương đọng lại trên cây nhỏ xuống tóc cả. Hắn ngửa mặt nhìn lên trời, than vãn. Mẹ ơi, trời mưa lớn chỉ mới tạnh, đêm nay về kiểu gì chân cũng tê mỏi cho coi.
Đúng lúc tiếng nhạc xập xình vừa chuyển đổi một chút, và hắn cũng chịu hết nổi xoay người bỏ về, vừa đặt ly nước xuống chiếc bàn dài gần đó thì một thanh âm níu kéo hắn trở lại.
"Có muốn một chút bánh vàng không?"
Chân hắn khựng lại. Từ từ quay đầu, đôi mắt không tự chủ loé sáng lên. Giọng nói này thực quá hay đi.
Con ngươi hắn dán chặt vào một nam sinh viên cao gần bằng hắn, da trắng bóc, tỉ lệ cơ thể khá cân đối, nhưng vì một lí do nào đó trông vô cùng mảnh mai. Tay cậu ta cầm hai ly chứa chất lỏng màu vàng, trên đôi môi dày kéo lên thành một nụ cười.
Hắn có chút quan tâm, xoay người lại hỏi. "Gì cơ?"
Cậu trai nheo mắt cười khúc khích, rót vào tai hắn những âm thanh ngọt ngào vô cùng. "Bánh màu vàng, có bọt."
Taehyung nhướn mày, đôi mắt lướt xuống nhìn vào hai ly nước trên tay cậu chàng.
"Không phải anh đang thấy chán hả?" Cậu hỏi, đưa một ly đến trước mặt hắn. "Một chút cồn sẽ khiến anh thoải mái hơn."
Hắn đón lấy, nhếch môi. "Được thôi."
Cậu sinh viên nhún vai, tiến đến gần hắn tựa vào chiếc bàn dài, hướng ánh mắt đến một điểm nào đó trước mắt, nơi hắn cũng đang nhìn theo.
"Không vui à?" Hắn hỏi.
Cũng không biết vì sao, nhưng với con người này hắn chịu không nổi với sự yên ắng. Hình như lâu lắm rồi hắn mới chủ động mở đầu một cuộc trò chuyện.
"Ừ." Cậu đơn giản đáp, khẽ nhấp một ngụm bia.
Hắn cũng nhấp theo, im lặng.
Tâm trí không mải theo việc suy nghĩ nên nói gì nữa, hắn đang tự hỏi liệu có phải ngày hôm nay vì dành quá nhiều hơi để nói chuyện với Seokjin hay không mà bây giờ thật muốn đóng chặt cổ họng.
"Còn anh thì sao? Không thích ồn ào hả?" Cậu sinh viên quay sang hắn hỏi.
Hắn nhếch môi. "Tôi thậm chí còn không biết chủ nhân bữa tiệc là ai."
Lần này thì người bên cạnh bật cười thực sự, đánh vang vọng mấy tiếng vào tận trái tim hắn. Khó hiểu quay sang nhìn, cậu ta đã đứng trước mặt hắn và đưa tay lên trước.
"Tôi là Jimin, Park Jimin. Rất vui được gặp."
•
<< kth.pjm >>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com