Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xxvi,


Kim Taehyung tháo cà vạt, vứt mạnh nó xuống sàn nhà, dùng một lực không hề nhỏ đẩy bản thân ngã xuống giường.

Thật đáng giận.

Hắn vừa trở về từ một nhà hàng Pháp, nơi mà hắn vừa phải chịu đựng lớp mặt nạ giả tạo bố mẹ hắn đeo lên để che mắt những người xung quanh. Hắn ngán ngẩm.

Và hắn cũng ngán luôn cái nụ cười luôn dựng sẵn trên môi cô gái mà mẹ hắn gọi là con-dâu-tương-lai kia, người mà mới chỉ được sắp xếp cho xem mắt với hắn ngay ngày hôm nay.

Taehyung day day thái dương. Hắn chẳng dám đánh giá gì cô kia cả, thậm chí còn phải thừa nhận rằng cô ta thật sự xinh đẹp.

Nhưng hắn gay. Và điều hắn muốn là bố mẹ hắn phải học được cách chấp nhận điều đó.

Hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Taehyung cảm thấy mệt mỏi, ngay cả một giấc ngủ đối với hắn cũng quá đỗi khó khăn.

Sáng hôm sau, hắn không đến trường sớm như mọi hôm, thay vào đó hắn rẽ vào một tiệm bánh ngọt gần trường.

Tiếng chuông cửa kêu lanh canh, nhưng hắn không để ý. Vẫn cắm mặt nhìn mũi giày cho đến khi buộc phải ngước lên để gọi món, Taehyung nhướn mày khi nhìn thấy menu.

"..."

Bùn đen? Bùn trắng? Bùn xốp? Trà bông? Coke bọt? Cái quái gì vậy?

Hắn liếc sang tên quán được in to đùng bên cạnh để chắc rằng mình rẽ vào đúng quán.

"Ồ, xin chào quý khách. Có vẻ lạ lẫm hả?"

Taehyung ngước lên nhìn người phục vụ từ trong bước ra, nhướn mày lên một lần nữa khi nhận thấy sự quen mắt.

"Chưa kịp sửa biển hiệu à?" Hắn hỏi.

"Không, đây đúng là tiệm bánh ngọt đấy." Người đối diện mặt thộn ra, đính chính.

Tiếp đó cậu chàng đẩy từ trong ra một cuốn menu bọc bằng da, gõ gõ rồi mỉm cười.

"Trong đó có hình minh hoạ."

Taehyung lật ra, qua từng trang mặt hắn biến sắc một chút. Cuối cùng sau một hồi lâu nhăn nhó hắn gọi cho mình một phần 'Mojito bơ thực vật'.

Thật kì cục.

Cậu phục vụ mỉm cười chào hắn.

"Hẹn quý khách lần sau nhé."

•••

Đến tối, hắn sau khi tan học liền tiếp tục đẩy cửa bước vào tiệm bánh ngọt.

Hắn cố tình quên đi cái vẻ mặt khó chịu của mình khi người phục vụ hẹn hắn lần sau quay lại vào ban sáng. Và bây giờ hắn thực sự quay lại, cùng với việc thừa nhận mùi vị ở đây thực sự ngon.

"Ô, quý khách quay lại thật này?"

Cậu phục vụ đứng từ trong quầy nhận ra hắn ngay. Taehyung nhún nhẹ vai kiểu sao cũng được, nhanh chóng đứng vào hàng.

"Mojito bơ thực vật có vẻ ngon, bằng chứng là sự xuất hiện của anh ở đây, ngay bây giờ." Người phục vụ mỉm cười, ngay khi đến lượt hắn tiến sát đến quầy.

Taehyung không phản ứng gì, chăm chăm đọc menu.

"Ở đây cái gì cũng ngon, cứ bốc đại một món cũng đủ khiến lưỡi anh tan rồi."

Hắn cau mày, âm giọng nhàn nhạt ngước lên nói.

"Một 'Soap dâu'."

"Có ngay." Cậu phục vụ tươi cười, tay thành thục gõ gõ chiếc máy, miệng vẫn không ngừng luyên thuyên.

"Cậu làm ở đây những buổi nào?" Hắn hỏi, mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.

"Quý khách tò mò sao? Muốn gặp tôi thế à?" Đối phương cười tươi, mắt sáng ngời nhìn hắn.

"..." Taehyung vô cảm nhìn cậu, không ừ hữ gì.

"Ca sáng và tối, trước và sau giờ học."

Vẫn còn đi học? Thật đáng ngưỡng mộ.

"Ở đây phục vụ nào cũng giao lưu với khách hàng nhiều thế à?"

"Tôi nghĩ là không. Mà quý khách hỏi thế là có ý gì?"

"Để tránh đụng mặt cậu chứ còn sao nữa."

Hắn nhận lấy hoá đơn rồi chọn một bàn ngồi xuống, không để ý lắm đến lời nói sau cùng của cậu ta.

Và ừ, khi một bồi bàn đưa đồ ra mặt hắn mới giãn ra như nhận thấy điều gì đó. Trước khi kịp nói điều đó với anh bồi bàn thì người ta đã bỏ đi mất rồi.

Ngồi một lúc, nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn đường phố. Những ngọn đường le lắt rọi qua tấm kính, mờ nhạt yếu ớt chiếu sáng cho người đi đường. Taehyung thở một hơi dài, muốn trút bỏ mọi ưu phiền đeo bám.

Rồi đột nhiên hắn nhớ đến một màu vàng, một màu trắng, một 'chiếc bánh'. Một người, một giọng nói.

'Một thiếu niên nhỏ nhắn cùng giọng nói đáng yêu, đưa ra trước mặt hắn những màu sắc và nói rằng, một chút cồn sẽ giúp hắn thoải mái hơn.'

Taehyung ngẩng lên như nhận ra gì đó, và nhanh chóng dập tắt nó đi. Thật vớ vẩn, sẽ chẳng hay ho gì nếu thêm chất cồn vào cơ thể một khi trong người đã có sẵn bực bội.

"Không vừa mắt hả?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Quen thuộc hệt như mới ban nãy, hệt như khoảnh khắc hắn có những xúc cảm đầu tiên khi nghe được âm sắc 'thiên thần'.

"Gì cơ?" Hắn ngước lên.

Đối diện hắn là cậu phục vụ ban nãy, có điều đã thay ra bộ đồng phục đen trắng, bây giờ là chiếc áo khoác bò cùng với quần jeans. Không còn có vẻ gì là thư sinh nữa.

"Cái này." Cậu chỉ vào chiếc bánh hồng hồng trên bàn. "Tôi thấy 'Soap dâu' hình dáng không tệ đâu, anh thì lại để ý nó quá hả? Không muốn ăn luôn?"

Taehyung nhìn theo hướng ngón tay nhỏ bé, nhún vai.

"Không. Nhưng rõ ràng là phải cần thìa mới ăn được đống kem xốp trên đó." Sau khi nói dứt câu hắn mới hiểu ra nguyên do từ 'Soap' xuất hiện trong tên của món này.

"Anh không gọi phục vụ đưa ra à?"

"Phục vụ phải biết mà phục vụ chứ." Hắn nói, không nhìn cậu. Chính bản thân hắn cũng thấy buồn cười, rõ ràng chỉ là đang bao biện cho sự lười nhác của hắn.

"Lúc nãy tôi lưu ý với anh rồi đấy thôi."

"Tôi không nghe thấy."

Hắn cảm nhận được chiếc ghế trống gần mình bị kéo đi, và ngang tầm mắt xuất hiện một thân ảnh đang ngồi.

"Tôi tự hỏi lúc sáng thấy tôi anh có bất ngờ không." Cậu nói, đột nhiên nghiêm túc nhìn hắn.

"Tại sao phải bất ngờ?"

Cậu bật cười. "Vậy ra anh không nhớ tôi thật."

Taehyung lúc này mới cau mày quay sang, khó hiểu hỏi lại.

"Ý gì?"

"Này, anh đang có tâm trạng đúng không?" Người kia không trả lời hắn, lại chồm người qua thiếu nghiêm túc cười cười.

Taehyung khó hiểu.

"Muốn đi nhậu với tôi không? Cũng đang buồn lắm đây."

Và câu nói tiếp theo làm tâm hắn chấn động.

"Một chút cồn sẽ giúp chúng ta thoải mái hơn mà."

•••

Kể từ sau ngày hôm đó, Park Jimin dần quen với việc sáng sớm hay chiều tà, đều đặn hằng ngày hắn sẽ xuất hiện cùng tiếng chuông cửa lanh canh.

Chỉ cần nhìn thấy bóng hắn thấp thoáng ngoài cửa, cậu đã gõ ngay lên bill một phần bánh soap quen thuộc.

Một ngày tuyết sớm đầu đông, Park Jimin xốc lại balo trên vai, đôi chân theo trình tự bước nhanh trên con đường dẫn đến tiệm bánh ngọt.

Vừa ra khỏi cổng lớn ánh mắt đã dừng ngay trên một bóng người ngồi trên ghế đá. Nhận ra là người quen, Jimin tiến đến vỗ lên vai người đó.

Taehyung giật mình ngước lên, nhận ra người mới đứng dậy, phủi phủi quần.

"Ngồi đây làm gì thế? Đợi tôi à?" Jimin cười cười, chả bao giờ khoác lên vẻ nghiêm túc.

Thật ngạc nhiên là Taehyung gật đầu. "Ừ, có chuyện muốn nói."

Mặt Jimin thộn ra một lúc, hồi sau vẫn còn ngơ ngác ngoắc ngoắc hắn, ý kiểu vừa đi vừa nói. Dù sao cũng cùng nhau đi đến một nơi.

"Anh muốn nói gì?" Cậu mở lời sau khi cả hai đã đi được một nửa chặng đường.

"Đợi chút, vẫn còn phân vân." Hắn đáp.

Jimin nhìn hắn với ánh mắt kì thị xen lẫn với thái độ không thể tin được.

Sau đó lại chìm vào im lặng. Im lặng cho đến khi cậu thay đồ xong và ra đứng quầy, cho đến khi hắn ngồi xuống vị trí quen thuộc rồi lại bắt đầu nhìn ngắm cảnh vật bên kia khung cửa sổ.

"Soap dâu." Cậu đặt đĩa bánh xuống trước mặt hắn. Không lạ gì nữa, kể từ lúc Taehyung trở thành khách quen ở đây, cả cậu và chủ tiệm đều tự ý thức được việc đích thân cậu phải ra mặt đối diện với hắn.

Ngay khi vừa định quay người trở lại với công việc, tông giọng trầm thấp lần thứ bao nhiêu rồi không nhớ, lại tiếp tục đánh gãy những ý định của cậu.

"Ngồi xuống đây."

Cậu quay lại, nhìn hắn ngạc nhiên.

"Hả?"

Taehyung hất mặt, nói như ra lệnh. "Ngồi xuống."

Nhìn Jimin vẫn ngơ ngác, vụng về mò tìm cái ghế với thái độ không mấy hợp tác, hắn lạnh giọng.

"Có chuyện cần nói."

Park Jimin lập tức ngay ngắn.

Lần đầu tiên hắn chủ động có chuyện cần nói với cậu, không tò mò mới lạ.

"Anh muốn nói gì?"

Kim Taehyung thẳng thắn. "Hẹn hò với tôi đi."

Park Jimin "..."

Hắn nhún vai, kiểu đây chỉ là một vấn đề hết sức bình thường.

Cho đến khi mặt người đối diện nhăn nhúm lại, hắn nới nhớ ra một điều đã học được từ rất lâu trước đây. Muốn ai đó làm gì cho mình, mình cần đưa ra những lí do để thuyết phục họ đã.

Taehyung nói về việc bố mẹ hắn quan trọng hoá việc yêu đương ra sao, ép buộc hắn đến với hết người này sang người nọ như thế nào. Hắn biết đây mới chỉ là lí do mà hắn phải đề cập với cậu vấn đề này.

Vậy nên sau đó hắn lôi một đống quyền lợi ra để thuyết phục cậu đồng ý.

Có vẻ như Jimin không tập trung với mấy quyền lợi đó lắm, nhưng sau cùng vẫn chịu gật đầu. Không hiểu là vì lí do gì.

Thật may mắn, ở phần cuối cuộc nói chuyện cậu có hỏi hắn vì sao hắn lại muốn cậu giúp.

Taehyung trả lời trước khi rời đi.

"Vì đó là cậu."

•••

Phần sau câu chuyện mọi người có lẽ cũng đã rõ. Đây chắc hẳn sẽ là một chuyện tình đẹp nếu như không gặp vật cản giữa đường.

Đầu tiên là lòng tự tôn của Kim Taehyung khi không cho phép mình nói lời yêu trước, lại lôi một cái cớ vì cha mẹ để che mắt cả hai.

Một Park Jimin luôn mặc cảm tự ti, cho rằng bản thân quá đa tình. Cậu đã nhiều lần nghĩ đến một ngày nào đó hắn quay lưng với cậu, ngay sau khi cậu bộc lộ tâm tình.

Ngoài ra còn có lời qua tiếng lại, hầu hết đến từ đám nữ sinh thầm thương Taehyung và đám nam sinh đang dòm ngó Park Jimin.

Một sự kiện nữa khiến Taehyung dứt khoát phải buông tay cậu, chính là nữ sinh tóc đỏ Oh Leera đã được nhắc đến trước đây, giở trò chơi xấu.

Hai người hợp rồi lại tan, bao nhiêu lần không đếm xuể, cuối cùng để lạc mất nhau đến mãi sau này.

<< kth.pjm >>

Để mọi người chờ lâu rồii 🥺 Gần đây mình bận nhiều việc quá không có thời gian viết, cũng quên gần hết những ngọt ngào ở các chương trước rồi heol ㅎㅎ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com