Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xxvii,


Đêm, Park Jimin đứng tựa vào ban công, mắt xa xăm nhìn theo những đốm sáng mờ mịt trên bầu trời.

Gió hôm nay khá lạnh, thổi lùa vào khiến rèm cửa bay phấp phới, xới tung lên mái tóc mềm mại của cậu, loà xoà nhưng cũng chẳng đủ để che giấu một nỗi niềm không tên.

Trong lòng cậu hiện tại rất rối ren, cuồn cuộn hệt những đám mây vần vũ. Đầu óc không thể ngừng lặp đi lặp lại mấy lời mà hắn nói lúc chiều.

Không quá khó khăn để chấp nhận đâu.

, nhưng lại rất khó để bình ổn cảm xúc.

Đng bác bỏ, nó vẫn là s thật thôi.

Cậu không bác bỏ, chỉ là quá khó khăn để tin tưởng vào sự thật ấy.

Park Jimin biết rõ những hành động của Taehyung tại sao hình thành, cả những lần quan tâm không cần thiết, hay những thân mật mà trước đây chưa từng xảy ra. Cậu biết rõ, và cậu cũng biết bản thân mình phải chăng đã quá hèn nhát rồi.

Giống như anh Yoongi đã từng nói, tình cảm cậu dành cho hắn là quá lớn, càng đặc biệt lớn trong những năm hai người cùng nhau xây dựng khoảng cách. Lớn hơn cả lòng tự tôn cứng nhắc của hắn, lớn hơn nỗi mặc cả tự ti cậu mang. Nhưng lại nhỏ bé hơn nhiều nếu đem so với sự hèn nhát trong chính bản thân cậu.

Đơn phương người ta nhiều năm, vốn đã quen với việc cho đi. Đến một ngày phát hiện phải chăng đã đến lúc được nhận lại, trong lòng không khỏi cảm thấy mình thật không xứng.

Park Jimin cũng vậy, cho rằng những năm mình bỏ ra vẫn chưa đủ để được hắn hồi đáp. Chính cậu bây giờ vẫn phải bật cười vì suy nghĩ kì lạ của mình.

Thật nực cười.

Nhưng biết làm sao được, cảm xúc nó vốn là vậy rồi, muốn thắng chỉ còn cách lí trí tựa tường thành thôi.

Park Jimin thở dài, cúi đầu kéo cổ áo lên, lặng lẽ trở vào phòng. Chưa nhịp được hai bước, cậu lại hoảng hốt chạy ra bám vào ban công nhìn xuống.

Bên kia đường là một bóng đen to lớn, mạ kim loại đầu mui khiến cậu không thể nào nhận nhầm. Đó đúng là chiếc Aventador màu đen.

Jimin cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim, cùng sự hồi hộp không ngăn nổi lúc cậu chạy xuống cầu thang và chạy ào ra ngoài.

Trái với sự vội vàng chỉ vừa mới đây, cậu thở dốc lắng nghe nhịp trái tim dần bình ổn trở lại, cực kì nhẹ nhàng tiếp nhận ánh mắt cuồn cuộn những vòng xoáy trong đôi mắt hắn.

"Tại sao anh lại ở đây?" Cậu khẽ hỏi.

Hắn vẫn chỉ đứng đó, tựa vào mui xe và rít một hơi thuốc dài.

Jimin mím môi, chậm rãi đưa chân bước về phía hắn. Lúc cậu dừng lại, một cơn gió mạnh thổi tung luồng không khí e ngại xung quanh.

Khói thuốc của hắn vì vậy chuyển hướng. Taehyung cau mày dụi tắt nó dưới chân khi thấy cậu chun mũi khó chịu.

"Tại sao anh lại ở đây?" Park Jimin lặp lại, mũi đỏ lên khi đứng trong gió lạnh hồi lâu.

Kim Taehyung nhìn cậu một lúc, sau cùng chỉ đưa tay lên chạm vào mũi cậu, nhẹ nhàng.

Cậu thấy trong mắt hắn những vòng xoáy đang dần chậm lại, nhưng sự buồn phiền vẫn hiện hữu rõ nét.

"Cũng không có gì." Hắn nói.

Jimin khó hiểu nhìn hắn, hai vai hơi run lên vì lạnh. Cuối cùng không chịu nổi đành quay đầu bỏ vào nhà.

Taehyung túm lấy tay cậu, không cho bước đi. Giữ yên một hồi lâu mới dùng lực kéo mạnh cậu vào lòng mình.

Park Jimin ngạc nhiên mở to mắt, cảm nhận được những hồi mạnh mẽ trong lồng ngực người đàn ông đối diện. Taehyung cúi xuống, dụi dụi vào tóc cậu và hít một hơi dài.

"Thấy khó chịu."

Jimin xấu hổ, hai tay vòng ra bám vào lưng hắn.

"Vì sao lại khó chịu?"

"Không biết, thấy nhớ."

Park Jimin càng xấu hổ hơn nữa, vùi sâu vào lồng ngực hắn.

Không gian xung quanh như ngưng đọng, luồng hơi lạnh trôi nổi chậm rãi, phả nhè nhẹ vào hai trái tim đang nóng hổi dần hoà vào nhau.

Đến lúc này Park Jimin mới nhận ra sự sến súa đang hiện hữu, đột nhiên lại muốn hỏi một điều vốn nên thắc mắc từ lâu.

Vì sao bây giờ hắn đột nhiên lại thích cậu nhỉ?

Mới há miệng chưa kịp hỏi, lại thấy cơ thể mình bị đẩy ra. Kim Taehyung hai tay giữ vai cậu, nhăn mày hỏi.

"Em uống rượu đấy à?"

Jimin sững người, hơi đột ngột khiến bản thân không khỏi hoang mang.

"Tôi... ừ, có một chút..."

Thấy mày hắn cau lại càng đậm hơn, cậu cảm thấy không nên đề cập đến chứng nghiện rượu của mình.

"Sao lại phải uống rượu?" Hắn hỏi, một lần nữa dúi đầu người nhỏ hơn vào lòng mình.

Park Jimin mỉm cười, rúc sâu hơn vào cỗ ấm áp trước mắt, giọng nói cũng trong trẻo hơn mấy phần.

Kim Taehyung thấy tâm mình chấn động. Có lẽ cũng đã lâu lắm rồi.

Giọng cậu vỡ ra, lanh lảnh kêu vang.

"Một chút cồn sẽ giúp mình thoải mái hơn mà!"

<< kth.pjm >>

Tôi cũng không biết vì sao lại tiến triển thành như này na =)))))))

Ơ nhưng mà đột nhiên viết đến đây lại có cảm giác như fic đã end rồi là sao hả mọi người? ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com