continue • nine
fic do mình tự nghĩ và viết, không có thật! xin đừng nhầm lẫn vào real-life!!
{ trong safehouse của jimin }
không khí mát mẻ đến đáng sợ, khiến hội anh em củ chúi lạnh teo ciu rồi.
huhu, ai cứu hội đi! chu mi nga.
"nhìn jimin mà anh rén nhẹ á mấy đứa" jin ghé sát tai mấy đứa nhỏ mà thỏ thẻ nói.
"sợ quá nên uống sữa chuối cho đỡ sợ mới được" kook vừa nói vừa chạy vào tủ lạnh lấy hộp sữa, tiện tay quăng vài hộp khác cho anh người yêu giữ.
sướng quá trời luôn á.
"sợ của nó là vậy đó trời" yoongi khinh khỉnh nhìn con người đang say mê với tình yêu sữa chuối.
"xin lỗi nhưng mọi người làm gì tụm năm tụm bảy vậy?" jimin đứng chóng nạnh hỏi.
nhìn đanh đá vãi chúa nhưng như thế mới vừa cái nư taehyung.
vì đơn giản chỉ cần là jimin thì taehyung chịu tất.
"thì...thì nhìn mặt em anh rén ngang"
"ủa chứ ai biểu vô nhà rồi còn đứng đó chi, không biết phụ em nhỏ gì hết"
"nghi lắm mà" joon nghĩ thầm.
"lol thế mà không nói sớm. làm sợ thấy bà"
"rén rồi thì nói đi anh" jimin được nước lấn tới.
"rén sao em?" jin cũng nhập vai vào trò hề của rạp xiếc trung ương.
"là một anh đi vô, hai anh ở ngoài cho rồi. làm khùng làm điên gì không"
rồi đó, nóc nhà nói rồi cãi sao lại. nín họng mẹ luôn.
"chết anh chưa, haha. nhìn jin hyung đơ đơ mà ngu vãi"
shiaaa! hảo thằng em. còn ai ngoài em người yêu của joon. được nó chống lưng cái lên mặt với anh cả thế đấy!
jin liếc xéo "coi chừng anh đó"
"bé cưng cứ việc, anh chống lưng cho"
"..."
má nó! ỷ có thân hình daddy chắc jin đây sợ cậu hả?
xin lỗi chứ cũng rén á đm!
"vỗ tay bà cho ăn bánh"
"không vỗ tay bà đánh lên đầu. vỗ đi vỗ đi"
chơi mà chơi chặn trước vậy đó ha. rồi hỏi coi ai chơi lại vậy cậu taehyung?
"thôi đi ba. đi vào dọn đồ cho tui"
ờ thì taehyung đây lẳng lặng đi vô chứ sao dám cãi.
còn mọi người cũng vào phụ luôn chứ nhìn mặt jimin căng quá, sợ hồi nữa ăn cú đấm từ đai đen taekwondo thay cơm thì chết.
với cả anh em còn yêu đời lắm, haha.
{ nhiều phút sau đó }
đồ ăn được đưa lên bàn cũng là dấu hiệu báo động mọi người giành dựt nhau mà ăn.
nói chứ có làm mới có ăn. mà ở đây ai cũng làm nên ăn thôi. gét gô :))
"ngon quá trời quá đất"
"đồ mua mà không ngon, anh hỏi lạ"
"ê thí dụ giả bộ im miếng được không? làm mất hứng ăn ghê"
"thế đừng ăn nữa"
"nói giỡn chứ ngu sao không ăn trời"
"ủa mà mọi người"
"GÌ?"
ủa chi mô mà căng thẳng rứa?
"nhậu mà im vậy? dô nào anh em"
"ờ ha, chúc mừng cúp le đã chia con mẹ nó tay"
"biết ý ghê trời. chia con mẹ nó tay, lol"
"trời trời kim namjoon iq 148 mà"
"thôi bớt khoe đi anh mày 107 còn không khoe đây này"
"thấp hơn mà bày đặt la làng như mình ghê lắm đó"
"thôi mà. nhậu mà cãi nhau vậy thì đi về cho em nhá!"
"dạ bé"
cả hội đồng thanh nghe ngọt xớt luôn á. tự nhiên ngoan ngoãn quá nên đâm ra jimin hỏng có quen.
"bình thường được rồi. em không quen"
"từ từ rồi quen bé ơi"
lại nữa kìa, có tập nói trước không vậy trời?
"vâng vâng"
"thôi dô đi mọi người, không say không về nhá!"
"không say không về, ai về thì bị bồ đè"
"haha đùa đếch vui"
"nhưng lại cười là sao lol"
"cứ ghẹo gan nhau là giỏi"
"thôi nào vui là vui chúng mình cùng vui ná"
"..."
ừ thì vui. ừ thì chúng mình cùng vui. ừ thì nhậu vui quá nên ai cũng quắc cần câu nằm lê lết từ nhà bếp sang phòng khách, còn cả nhà vệ sinh nữa.
thặc là thú zị! 555+
nhưng bạn khoan hẳn nghĩ rằng ai cũng chìm vào giấc ngủ.
vì đâu đấy trong góc tường, có người con trai dù nhắm nghiền mắt cỡ nào cũng không tài nào ngủ được.
sợ làm phiền mọi người nên cậu ấy cũng chỉ ngồi im tai không nghe mắt không phải không thấy. chỉ là nhắm thôi :)
bực cái mình quá em đứng dậy đi ra ngoài ngồi hóng gió cho mát mẻ. biết đâu lại ngủ được hoặc xui thay cảm lạnh chết toi.
ngồi được một xíu thì...
bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây~
sẵn tiện hỏi thăm em "ngồi đây mát mẻ nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com