•••
"Ngày 13 tháng 10
Thật là mệt mỏi, 18 tuổi đáng lẽ tôi phải được chơi đùa, được thưởng thức tuổi thanh xuân như đúng nghĩa của nó. Tại sao tôi lại tự nhốt mình như thế này chứ.
Ngày 1 tháng 9
Ah...Hình như tôi đã không động đến cậu một ngày rồi đấy nhỉ. Hôm qua tôi đã gặp một chuyện khá thú vị và nó đủ khuấy động cho cuộc sống nhàm chán của tôi. Hôm qua lại một người được đẩy đến đây chơi với tôi. Hắn toàn thân đều mặc đồ màu trắng thật chói mắt so với căn phòng tồi tệ xung quang toàn màu đen của tôi . Nhưng hình như hắn không muốn chơi với tôi, tên khốn nạn đấy đã tiêm chất lỏng gì đó vào tôi khi tôi chỉ ôm bé gấu của mình, không phải thường ngày là những người luôn được tôi chủ động mời chơi sao, tôi bất giác giật mình đấy, tên khốn này đúng là muốn chơi với tôi, hắn cho tôi thuốc mê đấy. Nhưng không sao, lâu lắm rồi mới có tên chủ động chơi với tôi nên tôi phải từ từ thuận theo ý hắn mới vui. Hắn từ từ rút con dao găm ra...um, tôi vì quá phấn khích không nhịn được mà biến tên đáng ghét đó thành màu đỏ. Nhưng tên đó không đáng ghét nữa đâu, bởi vì hắn đang ngồi yên cạnh tôi, tôi còn đang dựa đầu vào vai hắn nữa cơ mà.
Ngày 1 tháng 9
Chậc, tôi lại bị chuyển đến hình hộp lập phương màu trắng đấy rồi, rõ ràng tôi khi chơi với con mồi trước kia thì phải được thưởng, sao bây giờ lại phải chuyển đến căn phòng tôi ghét này. Nhưng lần này có vẻ tôi không cô đơn như lần trước nữa rồi, bởi vì tôi được phép mang tên áo đỏ đến làm bạn.
Ngày 1 tháng 9
Như đã biết đấy, dù tôi có tên áo đỏ chơi cùng nhưng hắn còn to hơn người tôi, một phần cũng là vì cái miệng hư hỏng của tôi đã không tự chủ được mà cắn nát khuôn mặt xấu xí của hắn.
Tôi nhai cái thứ thịt trộn lẫn da và máu, vị của thịt người lúc nào cũng kích thích vị giác của tôi hơn các thư khác.
Tóm lại là bởi vì hắn đã cho tôi ăn no nên tôi cho hắn được làm bạn mới của tôi. Tôi xẻ hắn ra thành từng miếng nhỏ rồi lôi đống bạn cũ ở trong bé gâu ra, cái mùi trong đấy đúng là kinh khủng đống thịt thối rữa đã thành màu đen.
Tôi đã rất khó khăn khi cho bạn mới vào, máu của hắn còn làm bẩn màu lông của bé gấu nữa nên tôi phải mang đi tắm. Nên là bạn mới à hãy chiếu cố nhau nhiều nha.
Ngày 1 tháng 9
Hôm nay tôi lại được chơi với một người khác, nhưng tôi không để cho hắn làm bạn của tôi được, bởi vì hắn không cầu xin tôi. Và tất nhiên là tôi được thưởng rồi, có vẻ người bạn mới của tôi đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Phần thưởng của tôi là được đến một căn phòng. Nơi đó có mùi đặc biệt khiến cho tôi có cảm giác rằng mình đang chết đi.
Ngày 13 tháng 10
Tại sao hôm nay đồng hồ lại đổi ngày nhỉ?
Ngày 30 tháng 12
Căn phòng của tôi hôm nay có bạn mới chuyển đến đấy, tên là T-H312. Một cái tên khá hay đúng không? Cậu ấy rất hiểu tôi, cậu ấy cười với tôi, đối tốt với tôi.
Ngày 11 tháng 12
Hình như lâu rồi không động vào quyển sổ này rồi nhỉ? Có lẽ bởi vì T-H312 đã quá tốt với tôi rồi. Cậu ấy cùng tôi chơi với những người khác nhưng không cho những người ấy có cơ hội làm bạn. Bởi vì biết rồi đấy. Những người bạn mới sẽ làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Và tôi cũng không muốn rời xa cậu ấy.
Ngày 12 tháng 12
T-H312 đã bảo cậu ấy thích tôi và tôi cũng thích cậu ấy. Trái trim của tôi đã đập nhanh lắm khi nghe cậu ấy nói
Ngày 13 tháng 12
Tôi thích cậu ấy thật rồi, T-H312 bảo nếu tôi làm theo lời cậu ấy thì tôi mãi mãi sẽ được ở bên. Tôi cũng đang rất khó chịu với thứ trong lồng ngực trái đang đập nhanh như vậy.
Ngày 15 tháng 1
Hình như... tôi dạo này tôi hay mơ một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ. Gì mà tôi là Park Jimin sống tại Busan gì mà theo học ngành múa đương đại.
17 tuổi tôi và một người tên Jeon Jungkook hẹn hò, nhưng khi đang trong quá trình hẹn hò thì bạn gái của hắn cầm dao rạch một đường thẳng rài trên mặt tôi. Sau sự việc xảy ra thì tên khốn chỉ ném cho tôi một đống tiền chữa trị rồi phí bồi thường gì đó mà chia tay, tất nhiên là hắn bảo tôi quá xấu xí với hắn nên đừng vọng tưởng nữa.
Sau khi đâm nhát dao cuối cùng vào mặt hắn. Tôi mới giật mình hoảng sợ, tôi đã giết người. Bây giờ tôi mới biết khi giết người sẽ có xu hướng tấn công vào khuôn mặt.
Sau khi qua tay một số trại giam thì tôi phải nhập vào một trại thương điên. Nhưng đây đâu phải trại thương điên đây. Đây là nơi giết người được đưa đến một cách tự do mà.
Ngày 20 tháng 1
Tôi suy nghĩ kĩ rồi, dù có tỉnh táo hay rơi vào trạng thái không tự chủ thì tôi vẫn sẽ chọn anh. Bởi vì tôi muốn đắm chìm trong tình yêu một lần nữa. Tôi sẽ mãi mãi là của anh. "
Gã buông quyển sổ nhật kí của cậu xuống mặt bàn lạng lẽo. Buồn cười trước những lời viết ngây ngô trước khi hòa làm một với gã. "nơi giết người được đưa đến một cách tự do" , đúng vậy, đây chính là một tổ chức ngầm do gã tao ra với mục đích kiếm tiền phi pháp từ những vụ mất tích đến tính mạng con người bị cướp đi, và người hạ thủ chắc chắn là những con người mang danh bị bệnh thần kinh đang trú ngụ trong trại thương điên này. Còn nguyên nhân và động lực cũng chỉ vì cái tên Park Jimin.
Từ từ bước đến gần một chiếc máy đang hoạt động. Trong chiếc hộp thủy tinh đó là một quả tim đang đập nhờ sinh học và máy móc hiện đại.
Gã nhẹ nhàng hôn lên trên mặt kính. Hơi thở khiến cho mặt kính mờ đi vài phần vì khí nóng. Gã nhẹ nhàng buông ra một câu nói.
" Park Jimin sẽ mãi mãi nằm trong Kim Taehyung"
Gã nằm trên giường cho thuộc hạ và bác sĩ kéo vào phòng phẫu thuật thay tim. Trái tim của Jimin chứa đựng những yêu thương sẽ ở trong gã.
Mi mắt của gã từ từ khép lại khi ánh đèn phẫu thuật sáng chói được bật lên.
__end__
__Feb 04, 2018__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com