_Chapter 1: Ngủ ngon_
Đây là lần đầu mình viết fanfic về Taehyung nên có nhiều sai sót, mọi người đọc và cho ý kiến 💜
___________________________
Sau chuyến bay dài gần 12 tiếng đồng hồ về thật sự rất mệt mỏi, anh vừa đặt chân vào nhà đã thấy cả bãi chiến trường do con mèo con của anh gây ra. Thở dài, anh đành phải dọn lại nhà cửa rồi mới tắm rửa.
- T/b ơi ? T/b ? Em đâu rồi ?
Gọi mãi mà không thấy em đâu, chỉ thấy Yeon Tan lon ton chạy ra từ phòng ngủ. Anh khẽ bước vào phòng ngủ thì thấy mèo con của anh đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ngủ khò khò từ lúc nào rồi. Nhẹ nhàng tiến tới hôn nhẹ lên trán em một cái, nhưng không may lại là đánh thức em dậy mất rồi.
- Anh về từ lúc nào mà không gọi em ra đón ?
- Thôi, để em đón thì biết bao giờ mới về được đến nhà.
- Ý gì đấy ? Ý anh là em mù đường chứ gì !?
- Tự nhận chứ anh có nói gì đâu.
Anh thấy quần áo của anh bị vứt đầy giường, anh gằn giọng hỏi:
- Em biến cái phòng ngủ thành phòng gì thế này !?!?
- Bảo bối của em đấy. Mấy hôm anh đi không có anh em không ngủ được, em phải lấy quần áo anh ra ôm cho dễ ngủ.
Định mắng em một trận mà thành em nói thế anh chẳng nỡ lòng nào. Nhìn mặt em xị xuống mỗi lúc anh nói có chuyến lưu diễn phải đi mà thương không sao tả nổi.
- Thế tha cho em lần này đấy. Anh vào tắm đây, tí ra anh dọn.
- Nae ~
Nói thế chứ sao em nỡ để cho anh người yêu siêu cấp đẹp trai đang mệt mỏi phải dọn dẹp nhà cửa được. Thế là em hí hoáy xếp đồ lại.
Đến tối, em thấy anh chẳng bảo đi ngủ gì cả, em thắc mắc:
- Không đi ngủ hả anh ?
- Em buồn ngủ thì em ngủ trước đi, trên máy bay anh ngủ nhiều quá rồi, giờ hết buồn ngủ.
- Thế giờ anh làm gì ?
- Anh trông em ngủ.
- Thế em chẳng ngủ nữa đâu.
- Mai em có phải đi học không ?
- Dạ khôngggg.
- Thế mình chơi game một lúc đi.
- Được được được.
- Nhưng em chắc em không buồn ngủ chứ ?
- Chắc chắc chắc.
- Buồn ngủ nói anh liền đấy.
Thế rồi anh và em kéo nhau ra phòng khách chơi đấu vật, chơi được một lúc, anh thấy nhân vật của em chẳng di chuyển gì cả, anh đánh mãi không thấy em trả đòn thì quay sang thấy cô người yêu đang ngủ gà ngủ gật đến tội. Đã nói buồn ngủ thì phải nói với anh rồi mà...
Anh bế em vào phòng ngủ, đặt đầu em lên tay mình, ôm em ngủ: "Anh xin lỗi nhiều nhé bảo bối của anh. Anh sẽ không để em phải một mình đâu. Ngủ ngon. Anh yêu em."
15/07/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com