_Chapter 10: anh là "đủ"_
- T/b à, mai đi fansign đi_ anh đang làm bộ dạng cún con năn nỉ em đi buổi fansign ngày mai.
- Thôi, em không đi đâu.
- Đi đi mà, đi đi.
10 phút sau trôi qua vẫn là hình ảnh một người con trai đang làm tất cả những aegyo chỉ để người con gái chấp thuận mong muốn của mình.
- Thôi được rồi, em sẽ đi, nhưng giờ muộn rồi, đi ngủ đi Tae.
- Hứa rồi đấy nha.
- Dạ vâng.
Sáng hôm sau anh phải đi từ khi trời con tờ mờ sáng. Còn em thì sẽ xuất phát muộn hơn. Đến công ty anh hớn hở khoe với mọi người hôm nay t/b sẽ đến buổi fansign. Anh cứ như một đứa trẻ vậy.
Buổi fansign đã bắt đầu, anh bước vào trước những tiếng reo hò của ARMY. Anh đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy em đâu. Chắc kẹt xe chưa đến rồi.
Anh đã kí tặng và trò chuyện với hơn một nửa số fan rồi, vậy mà vẫn chưa thấy em đến. Hay em lại dậy muộn ? Nhưng giờ thì hơi muộn quá rồi.
- Mọi người có thấy t/b đâu không ?_ anh quay sang hỏi các thành viên còn lại.
Họ đảo mắt xung quanh và kết quả vẫn là một cái lắc đầu.
Nụ cười của anh dần tắt vì không thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô người yêu.
- Taehyung oppa !!!_ fan gọi anh
- Nae ?
- Sao anh buồn thế ?
- T/b hôm nay hứa là sẽ đến fansign mà cuối cùng lại không đến_ mặt anh xị xuống.
- Đâu có, em đến rồi mà.
Từ trong cánh gà, một cô gái nhỏ nhắn khoác trên mình chiếc váy trăng tinh khôi nhẹ nhành rảo bước về phía anh.
Anh không thể ngừng nhìn em. Em như một thiên thần vậy ! Một thiên thần mà ông trời đã ban tặng cho em. Cũng từ khi nhìn thấy em, mà nụ cười của anh mới dần trở lại.
- Sao đến muộn vậy ?
- Đâu có, em đếm từ sớm lắm.
- Anh đâu thấy em đâu.
- Các anh chị staff nói đến bao giờ anh nhớ em hết nổi mới cho ra.
- Haizzz, cái đội ngũ công ty này thật là...
Mọi người ai ai cũng phải bật cười vì kiểu nói chuyện không giống ai của anh và em.
Trên đường về anh và em đã nói rất nhiều chuyện. Hiếm khi cả hai có dịp nói chuyện với nhau lâu như vậy.
- Giờ mới biết công việc của anh bận hơn em tưởng.
- Anh hay bận lắm, thấy chán không ?
- Sao lại chán ?
- Anh chẳng thể dành quá nhiều thời gian cho em, anh cũng không cùng em đi đến nhiều nơi vui chơi như những người khác...
- Em đâu cần nhiều, em chỉ cần "đủ". Mà đối với em, anh là "đủ".
_1/8/2020_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com