_Chapter 15: không có em_
- Không có em ở bên nhưng anh vẫn phải biết lo lắng cho bản thân đầy đủ đấy viết chưa !?
- Em đừng đi...
- Đồ ăn liền em cất ở trên nóc tủ, em cũng nấu trước vài món để trong tủ lạnh. Anh chỉ việc hâm nóng lên ăn thôi.
- Em à, em đừng đi.....
- Có gì nhớ gọi cho em liền nha. Anh với Tan ở nhà ngoan đấy.
- T/B À EM ĐỪNG ĐI MÀ !!! SAO ANH CÓ THỂ SỐNG THIẾU EM ĐƯỢC ĐÂY_ anh đột nhiên hét lên.
- Gì vậy cha nội !? Em về VN lấy đồ 2 hôm rồi về liền mà làm như đi luôn không bằng.
- Diễn sâu tí thôi làm gì căng. Đi mạnh giỏi nhé_ anh niềm nở tiễn em đi.
- Tôi đi anh vui lắm hay sao mà cười tươi thế ?
- Không, em đi anh buồn như lúc Tan không được cho ăn ý_ mặt anh đang nét tươi cười đổi ngay sang buồn tủi.
- Anh chỉ giỏi lươn lẹo thôi, em đi đây không trễ giờ bay.
_____________________
Em vừa đi thôi mà sao đã thấy ngôi nhà trở nên trống vắng quá. Anh nằm lăn ra giường chẳng biết làm gì. Rõ ràng nếu không có em ở nhà anh có thể làm rất nhiều việc mình thích như chơi game, đi chơi với anh em đến tối muộn mới về, bật nhạc inh ỏi cả nhà,.... Vậy mà giờ anh chỉ biết nằm vuốt ve Tan thở dài ngao ngán, rồi ngủ thiếp đi.
Thức dậy, bụng đã kêu réo vì đói. Đành phải lăn vào bếp vậy, chứ anh có giỏi mấy việc bếp núc này đây cơ chứ. Nhìn vào cái bếp mà chẳng muốn phải bắt đầu từ đâu. Bế Tan lên thủ thỉ: "Papa và con ra ngoài ăn nhé ?"
Trở về sau bữa tối, anh vơ ngay lấy chiếc Ipad đặt ở đầu giường gọi cho em:
- T/b à, em đi đường có mệt không ?
- Dạ không, nhanh lắm.
- Bao giờ em về ?
- Ngay kia.
- Ở nhà không có em hai bố con anh chán lắm, Tan nhỉ ?
- Kệ anh bố con anh chứ, ai bảo lúc tối ở nhà thì không yêu thương đi.
- Vẫn yêu mà...
- Thôi, chơi game đi, không thì sang ký túc xá mà chơi với mọi người, em đi làm bếp với mẹ đây.
- Anh biết rồi_ mặt anh tiu nghỉu.
"Về đến nhà đi, rồi tôi chẳng cho đi đâu nữa"_ anh thầm nghĩ.
_________________________
Thì ra đây là cảm giác thiếu hơi vợ ở nhà đây sao ? Chán trường, khó chịu, buồn tủi chính là 3 từ miêu tả cảm xúc của anh lúc này. Miệng thì lúc nào cũng lẩm bẩm: "T/b về đi, về đi em." Tan dường như cũng mệt mỏi, nằm im thin thít cạnh anh.
- Em về rồi đây_ em mở cửa vào nhà.
- Em về rồi à ? Sao không gọi anh ra đón ? Anh nhớ em quá trời.
Gì đây ? Người đàn ông 25 tuổi đây sao ? Anh chạy lại chỗ em như kiểu đứa trẻ đón mẹ mới đi chợ về. Cả Tan cũng ngoe nguẩy đuổi chạy theo anh. Chẳng kịp để em nói gì, anh cất hết hành lí rồi bắt em ngồi nghe anh luyên thuyên về hai hôm vừa rồi ra sao, anh nhớ em thế nào, và còn cấm không cho em đi đâu nữa. Nếu đi phải có anh đi cầm.
- Nghe chưa !? Tôi thiếu hơi cô như thế đấy. Nên lần sau không cho cô đi đâu đâu.
- Hửm !? Hiểu cảm giác của em mỗi khi anh có lịch trình lưu diễn chưa ?!
- Vậy lần sau anh sẽ bảo anh quản lí cho anh mang em theo nữa.
- ........... :))
- Thôi, em vào thay đồ đi, anh đưa đi ăn, anh đói lắm rồi.
Em về nhà như có thêm sức sống. Anh cũng thấy màu hồng dường như lại trở về xung quanh cuộc sống mình.
"Thiếu gì thì thiếu chứ cuộc sống của anh mà thiếu em thì không được"
_18/8/2020_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com