_Chapter 17: nắm_
Dạo gần đây em rất hay bắt gặp những bài báo đồn thổi về việc Taehyung và TNNS (tên nữ nghệ sĩ) có một mối quan hệ trên mức đồng nghiệp với nhau. Ban đầu em đọc thì em cũng chỉ nghĩ đó là tin vịt thôi, vì rõ ràng người yêu anh ấy (là em) vẫn đang đây mà. Nhưng rồi dần dần thì những bài báo tương tự như vậy xuất hiện rất nhiều và thường xuyên, kèm theo những dẫn chứng khá chính xác và chặt chẽ khiến em phải suy nghĩ. Em nửa muốn hỏi anh để cảm thấy yên tâm hơn, nửa không muốn vì sợ làm phiền anh.
Mà lạ cái nữa là mấy ngày nay Taehyung rất ít khi về nhà. Và mỗi khi không về nhà thì anh thường không nói trước với em. Không chỉ vậy, anh còn hầu như không gọi điện hay nhắn tin với em dù là mấy câu. Cùng lắm cũng chỉ là em mở lời hỏi trước thì anh sẽ trả lời bằng những từ ngữ ngắn gọn nhất có thể.
Em luôn mặc định cho mình rằng chỉ là anh quá áp lực về chuyện công việc mà thôi, vì vậy nên không được suy nghĩ nhiều hay trách anh. Nhưng thực sự sâu thẳm bên trong em lại là một mớ hỗn độn về cảm xúc: lo lắng, hay suy diễn, sợ hãi,.........
Và rồi những chuyện tranh cãi "từ bé xé ra to" đã xảy ra từ những bài báo, biểu hiện của anh và những suy nghĩ của em. Cuối cùng anh và em đã gần như là chiến tranh lạnh. Anh thì ở lì trong công ty và ký túc xá cả ngày. Em thì dọn sang nhà Gi-an ở. Hơn 1 tuần rồi, anh và em không nhắn tin, gọi điện hay tiếp xúc với nhau chút nào mặc dù tâm gan vẫn đang gào thét trong nỗi nhớ nhung tuyệt vọng từ hai phía.
________________________
Em cầm chai bia đang uống dở cứ thế uống ừng ực mặc cho Gi-an can ngăn bên cạnh.
- Hai người đúng là !? Kể cả có chuyện gì xảy ra thì mày cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình đầu tiên chứ.
- Chẳng nghĩ gì nữa !!! Tao kiệt sức rồi, tao mệt mỏi lắm !!!_ vừa khóc em vừa dựa người vào cô bạn thân.
- Mày tin mấy bài báo đấy làm gì. Mày phải tin Taehyung chứ.
- Chả phải là anh ta cũng đã chịu thừa nhận rồi sao !?...
*Hơn 1 tuần trước*
Anh trở về nhà với sự mệt mỏi vô cùng. Em vì không nén nổi những suy diễn đang ngày càng lớn lên dày vò bản thân trong đầu nên đã lấy hết can đảm ra hỏi:
- Anh !
- ........._ thay vì trả lời, anh chỉ liếc mắt sang em.
- Mình nói chuyện được chứ ?
- ........._ anh khẽ gật đầu.
- Không muốn nói chuyện với em sao ? Có cần phải kiệm lời vậy không ?
- Em nói đi_ anh thở dài.
- Anh giải thích đi_ em chỉ tay về phía bài báo đó.
Nhìn qua, anh chỉ thở dài không nói nửa lời.
- Không trả lời....là đúng phải không ?
- Em đừng nghĩ lung tung đi.
- Anh biết em nghĩ gì. Em chỉ đang hỏi anh thôi mà.
- CHƯA THẤY TÔI ĐỦ MỆT MỎI À !?_ anh quát lớn.
- Sao tự nhiên anh...lại...._ em bất ngờ khi anh tự dưng lớn tiếng như vậy.
- TỪ MAI TÔI SẼ Ở KÝ TÚC XÁ, ĐỪNG LIÊN LẠC VỚI NHAU TRONG KHOẢNG THỜI GIAN SẮP TỚI_ anh vào phòng kéo chiếc vali.
- Khỏi cần, tôi sẽ đi, anh đúng là đồ máu lạnh mà !!!!_ quệt ngang dòng nước mắt, em chạy thẳng ra ngoài đường mà không cần biết mình sẽ phải đi đâu.
*Hiện tại*
Tại phòng tập, đó là 7 con người đang ngồi bịch xuống đất, thở những hơi thở mệt nhọc sau buổi tập luyện.
- Em với t/b có chuyện à ?_ Jin.
- Anh thấy em lúc nào cũng ở lì ký túc xá, mặt mũi khó đăm đăm_ RM.
- Mọi người à, em có thay đổi không ạ ? Em có còn là Kim Taehyung trước đây nữa không ?_ Taehyung.
- Ý em là sao ?_ J-Hope.
- Hình như em đã thay đổi rồi thì phải, không còn quan tâm em ấy như trước đây nữa, lúc nào cũng công việc rồi trở về nhà với vẻ mặt cọc cằn, mệt mỏi_ Taehyung.
- Hai đứa gặp chuyện rồi phải không ?_ Yoongi.
- Có chút ạ, và tất cả cũng là lỗi của em. Em đã có lỗi với cô ấy rất nhiều..._ nước mắt anh đã dần ứa ra muộn màng.
__________________________
Hai hôm sau, vào ngày concert của cả nhóm diễn ra. Vì càng về cuối nhóm càng phải diễn những bài vũ đạo mạnh trong khi sức của mọi người đã canh kiệt. Khi diễn xong, anh trở về sau cánh gà và ngã bịch xuống đất. Các staff đỡ anh dậy đưa anh bình oxi, cởi bớt áo khoác của anh ra, dán miếng hạ đau cho anh.
- Anh ơi...._ Taehyung.
- Sao em ?_ Staff.
- Em mệt quá ! Em không thở được nữa mất_ Taehyung thở gấp.
- Cố lên em, để anh gọi xe đưa em về khách sạn_ Staff.
- Em muốn gặp t/b, anh cho em gặp t/b đi...
Hơi thở anh dần yếu đi, mắt anh dần nhắm lại, anh dần mất đi ý thức. Khi ấy hiện trong tâm trí anh chỉ còn là chút ánh sáng len lỏi và hình bóng em đang cười thật tươi trong vòng tay anh. Anh nhớ em quá.....
__________________________
Mắt mở từ từ, hiện ra trước anh là căn phòng trắng toát, xộc mùi thuốc sát trùng. Cả thân thể đau nhức, ê ẩm. Khẽ nghiêng đầu sang bên cạnh, cảm thấy tay mình bị kẹt bởi thứ gì đó. Ra là tay em. Em đang ngủ gục bên thành giường, tay vẫn nắm chặt tay anh.
Cảm nhận được sự động đậy, em thức tỉnh, khẽ dụi dụi đôi mắt để chắc chắn rằng anh đã tỉnh.
- Anh tỉnh rồi à ?_ giọng em còn ngái ngủ.
- Ừ, sao em ở đây ?_ anh nhẹ nhàng ngồi dậy.
- Anh quản lí của anh đã gọi điện cho em nói là anh muốn gặp em.
- Vậy sao ?_ anh nhoẻn miệng cười, cái nụ cười mà gần đây em chẳng có thể thấy.
- Anh tỉnh lại rồi, để em báo với bác sĩ. Giờ em phải về luôn, em chưa kịp mua bữa sáng cho Gi-an nữa.
Toan quay người đi, tay em cảm nhận được hơi ấm từ tay anh đang mang lại, anh siết chặt tay em:
- Em...em....đừng đi...._ giọt lệ dần lăn trên gò má nóng hổi của anh.
- Anh....em còn nhiều việc nữa....
- Đừng đi mà...đừng rời xa anh mà....anh nhớ em lắm....._ mắt anh đỏ hoe nhìn em thật thành khẩn.
Em lại gần giường bệnh ôm chặt lấy anh:
- Em biết rồi...... Em sẽ không đi đâu cả.
- Anh xin lỗi em, vì áp lực công việc mà gây nhiều phiền muộn cho en rồi. Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như này nữa đâu_ anh hôn nhẹ lên mái tóc bay bay của em.
- Nhưng anh cũng đừng bao giờ buông tay anh nhé.
- Chắc chắn rồi. Chắc chắn là anh sẽ nắm chặt bàn tay này đến hết cuộc đời....
"Ra là anh yêu em nhiều hơn anh tưởng. Yêu em nhiều đến mức ngay cả khi mất hết ý thức thì tâm trí và trái tim anh vẫn chỉ có em."
_01/09/2020_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com