_Chapter 24: ngoại lệ_
"Trên con phố Seoul trải đầy những lá vàng xơ xác, em bước qua chúng thật hờ hững và rồi bắt gặp cặp mắt sắc lạnh từ anh. Anh lướt qua em nhẹ nhàng lắm nhưng sao lại để trong em sự tuyệt vọng tột độ. Anh nhìn em như người xa lạ, lòng em bất chợt nhớ đến những kỷ niệm của cả hai. Đúng thật, thứ giết chết ta không phải sự chia ly, mà là những kỷ niệm còn vương vấn.
- Papa bế con đi !!
Nghe thấy tiếng đứa bé vọng vào tai, em quay lại thì thấy anh đang bế đứa nhóc trên tay và trao cho đứa bé một nụ hôn phớt nhẹ. Bên cạnh là người phụ nữ khoác tay anh lúc lúc lại nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Anh cũng đáp lại cô gái bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Anh, vợ anh, con anh, gia đình anh......thật đẹp quá. Nhưng sao lòng em quặn thắt vậy chứ. Anh càng cười, nụ cười ấy như bóp chết trái tim em.
Biết sao giờ, em là người đến trước nhưng ta lại chẳng phải là của nhau. Đành lùi về phía sau ngắm người em yêu dấu. Hạnh phúc nhé thanh xuân của em ơi!"
______________________________
Căn phòng tĩnh lặng bỗng chỉ có tiếng khóc thút thít từ một cô gái. Chàng trai ngồi bên cạnh tiến tới lau nước mắt em:
- Ô em hay nhỉ ? Xem phim thì mắc gì phải khóc ?
- Tên máu lạnh này ! Không thấy phim xúc động vậy à !?
- Không. Mà em khóc làm gì, đằng nào ngoài đời cũng chỉ là phim thôi.
- Biết là vậy, nhưng kết phim buồn quá !!
- Em đừng sống hoàn toàn, nhập tâm quá vào phim. Kết buồn thì buồn chút thôi, chứ em cứ khóc lóc mãi thế này.... Không biết em có khóc vì anh nhiều này bao giờ chưa +.+
- Anh này.... Hôm nay lại giảng đạo lí với em à ?
- Nói chung không việc gì vì phim, nhạc, game,..... làm ảnh hưởng đến cảm xúc thật của mình nghe chưa !?
- Em biết rồi...
Tắt TV rồi em quay vào phòng gấp quần áo. Một lúc sau, em nghe thấy tiếng hét lên từ phòng khách. Chạy ra thì hay anh đang than vãn về game của ảnh.
- Kim Taehyung!! Biết mấy giờ rồi không mà còn hét lên ? Không để hàng xóm ngủ à ?
- Hức! Kệ chứ! Game của anh quan trọng nhất rồi !!!_ anh xụt xịt.
- Nhưng có chuyện gì ?
- Anh đang cày rank mà tụt quá trời này !!!
- Thì việc gì phải buồn quá thế ?
- Không buồn sao được !!
- Em tưởng anh bảo không được để những thứ khác làm ảnh hưởng đến tâm lí của mình mà.
- Nhưng anh với game là ngoại lệ !!
"Ok! Anh với game là ngoại lệ T_T
Ok! Anh với game là ngoại lệ T_T
Ok! Anh với game là ngoại lệ T_T"
_4/11/2020_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com