_Chapter 30: giận_
"Xin chào nhật ký ! Lại là mình Taemin - con bố Taehyung và mẹ t/b đây !! Hôm nay gia đình mình đã có chuyện lớn. Bố Taehyung và mẹ t/b cãi nhau to rồi. Nhưng mình còn bé quá nên chẳng hiểu vì sao hai người cãi nhau. Sáng hôm nay chú Kookie và Jimin đã đưa mình đi công viên chơi. Vui lắm luôn ! Tối về đến nhà thì đã lại thấy bố mẹ mình hết cãi nhau rồi. Người lớn đúng là khó hiểu ! ( mà nhiều lúc mình cũng không biết bố mẹ mình lớn chưa nữa ) Lúc nào cũng giận dỗi như trẻ con vậy."
- T/b ! JK vừa tới rủ anh đi nhậu mà ! Sao em không nói cho anh biết ??
- Thì em thấy anh vừa đi làm về mệt nên em từ chối hộ thôi.
- Nhưng lâu lắm rồi anh chưa uống một cốc bia nào luôn.
- Ai cho anh uống ? Anh uống rồi về nhà quậy ai lo ? Cho Taemin đi tắm đi !!
Anh hừng hực bế Taemin đang ngơ ngác mắt tròn xoe nhìn bố mẹ. Hừng hực như thế là đang dỗi mạnh đấy. Dỗi thì dỗi, em sợ chắc. Đã thế....em dỗi lại.
Trong bữa ăn anh chẳng thèm nhìn em một cái. Chẳng nói chẳng cười khiến Taemin tưởng bố bị bệnh.
- Hôm nay Taetae appa sao vậy ? - nhóc con tay chống cằm như ông cụ non.
- Appa bị một người làm cho tức điên lên Taemin ạ - anh xoa đầu thằng bé, vừa nói vừa liếc em.
- Tức điên ? Appa đang bị điên sao ? - mặt nhóc biến sắc hốt hoảng.
Em ngồi chứng kiến hai bố con nói chuyện nãy giờ mà không thể nhịn cười thêm được. Taehyung sau câu nói ngây thơ của con trai thì tức lắm, cốc trán con một cái rồi đặt đũa xuống ra phòng khách ngồi. Chắc dỗi cả Taemin luôn rồi.
Tối hôm đó em chẳng thèm nhìn mặt tên đáng ghét kia. Em ôm đống chăn gối sang phòng Taemin ngủ luôn. Đêm đến, Taemin sau khi được mẹ đọc truyện cho thì ngủ ngoan lắm. Đáng yêu chết đi được, chẳng như ai kia !! Sau khi tắt điện thoại, em toan đắp chăn đi ngủ thì có người vào phòng. Anh kéo chăn của em xuống rồi lẩm bẩm: "Về phòng..." Trông lúc đấy anh đáng yêu lắm, nhưng em phải cố dặn bản thân không được mềm lòng. Em kéo chăn lên quay sang ôm Taemin mặc cho ai đó đứng bất lực một lúc rồi tự về phòng. Chắc anh biết lỗi rồi, nhưng em không tha dễ dàng vậy đâu.
Sáng hôm sau, như để chuộc tội, anh dậy từ sớm nấu ăn. Vì là chủ nhật không phải đi học nên em và Taemin thức dậy muộn hơn thường ngày.
Thức dậy trước, Taemin ôm con gấu bông Tata đứng trước appa của nó hít hà mùi đồ ăn. Taehyung lén lút hỏi nhỏ:
- Eomma đâu rồi Taemin ?
- Vẫn đang ngủ - thằng nhóc bắt chước nói nhỏ không kém.
- Tí Taemin có muốn đi chơi không ? - anh bế thằng nhóc trở về bàn ăn.
- Có chứ, appa chở Taemin đi à ?
- Không, hôm nay appa bận có việc trọng đại khác rồi. Chú JungKook và Jimin sẽ đưa cục bông của bố đi nhá ?
- Dạ vâng!! - nói rồi thằng nhóc cắm mặt vào ăn bữa sáng bố nó đã tự tay chuẩn bị.
Thức dậy em không thấy thằng nhóc đâu, cả appa nó cũng mất hút đâu luôn rồi.
- Taemin ơi ?
Thật tình không biết nhóc con đang nghịch ở đâu rồi. Cầm điện thoại trên tay mà em chẳng muốn gọi anh gì cả, vì đã hết giận đâu. Bỗng nhiên thình lình ở đâu bóng dáng cao to nhảy vút ra trước mắt em.
- T/b ....
- Sao ?
- Anh xin lỗi mà - tay anh gãi gãi làm rối mái tóc màu nâu của mình ngượng ngùng.
- Thì ? - em né qua người anh đi vào bếp.
- Tha lỗi cho người ta đi... - anh chu mỏ phụng phịu cầm lấy vạt áo em.
- Không tha thì sao đây ? - em cầm lên chiếc bánh vừa ra lò.
- Thì không cho ăn - anh thản nhiên giật chiếc bánh từ tay em, lại còn quay ra lêu lêu chọc tức em nữa chứ.
Theo phản xạ em vội đuổi theo anh giật lại chiếc bánh. Nhưng xem kìa ! Chân anh dài vậy mà lại đấu với đôi chấn ngắn ngủn này của em mà em thắng sao ? Trong trận đấu nào Jerry cũng thắng Tom, nhưng trong nhà anh Kim lại khác, trong mọi cuộc marathon mèo Tom luôn luôn thắng.
Đuổi nhau quanh nhà một hồi thì cũng mệt thôi. Em chạy chậm dần rồi ôm ngực thở hổn hển. Anh thấy vậy cũng dừng chạy đi đến gần đỡ em dậy.
- Không thắng nổi anh đâu mà chạy làm gì cho cực - anh tủm tỉm cười.
- Kệ em ! - em đánh vào đùi anh một cái.
- Anh xin lỗi t/b mà. Lần sau sẽ không như thế nữa đâu. T/b không thích rượu bia anh chắc chắn sẽ không uống nữa - anh giơ tay lên thề rồi lại cười thật tươi nữa.
Mạnh mẽ như này chứ mạnh mẽ hơn nữa cũng chẳng thể không đổ gục trước nụ cười đẹp hơn ánh dương đấy. Em giật chiếc bánh từ tay anh đi vào bếp thay câu trả lời: "Ừm". Taehyung hiểu ý nên cũng hí hửng chạy theo sau em như chiếc đuôi khủng lồ.
- Vậy Taemin đâu ?
- Yah ! Từ khi có Taemin em lúc nào cũng Taemin Taemin Taemin suốt. Không thương Taehyung nữa à !!?? - anh tỏ vẻ giận dỗi nhăn mặt lại đáng yêu muốn chết.
- Nhưng Taemin là con trai anh đấy ! - tên này còn ghen cả với con trai mình sao ?
- Thì anh cũng là chồng em mà !!
Em chả trả lời anh nữa. Chỉ bất ngờ trước sự trẻ con của anh mà vô thức bật cười.
- Anh cho Taemin đi chơi với JK và Jimin rồi. Lâu lắm vợ chồng mình đâu có thời gian cho nhau đâu.
- Thời gian làm gì ?
- Thời gian cho em thư giãn. Em suốt ngày bận bịu chuyện nhà cửa rồi lại đến con cái. Anh vì công việc mà đi suốt đâu có thời gian cho em.
Tự nhiên lại người lớn quá vậy. Em hơi giật mình nha.
- Nên hôm nay anh sẽ dẫn mẹ Taemin đi mua sắm nhé ? Anh cũng cần em chọn mấy bộ vest nữa. Đi nha vợ ??
Và rồi hai đứa đã vui chơi cả ngày như ta được một lần nữa quay lại những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp trước đây. Cái cảm giác tự do, vui vẻ, thoải mái từ lâu cả anh và em mới có lại.
Vì hai vợ chồng quá mải mê đi chơi nên về trễ, bỏ mặc ba chú cháu ai kia phải lông nhông cả tối do không vào được nhà. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ !!
_21/1/2021_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com