_Chapter 37: sleeping day_
Người ta thường nói: Yêu vào hóa điên. Em cũng chẳng tin lắm cho đến khi được sống chung nhà với anh.....
.........
Trên mái hiên vẫn lách tách những giọt mưa nặng hạt từ đêm qua và không có dấu hiệu ngưng. Chú hổ nọ vẫn đang ôm lấy mèo con của mình thật chặt, say sưa trong giấc nồng. Em cựa người vì nóng, cũng vì thế mà giấc ngủ của anh bị ngắt quãng. Cố gắng lắm thì đôi mắt của anh mới không bị nhắm nghiền tiếp vì chưa cảm thấy ngủ đã. Mặc dù mắt vẫn nhắm nhưng anh chỉ cần quờ quạng chút xíu là có thể vớ lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường.
Màn hình khóa là ảnh hai đứa hiện lên số 13:37 to đùng. Cứ ngỡ mắt hoa vì không ngờ rằng anh với em có thể ngủ hơn 13 tiếng không nhúc nhích như vậy. Nghịch điện thoại một lúc rồi anh vô tình quay sang nhìn em. Trông em ngủ yên bình quá ! Nhưng yên bình không được lâu đâu em ạ. Vì Taehyung này mà đã dậy thì t/b khó có thể ngủ ngon.
Anh véo má em, nặn nó thành hình thù quái dị nào đó rồi cười ha hả một mình. Em nhăn mặt gạt tay ra, nhưng Taehyung vẫn lì lợm trói chặt em trong tay. Em bực mình buông vài câu chửi thề khiến anh vừa ngạc nhiên vừa thấy hài hước. Anh cứ nhây lầy như vậy cho đến lúc em không thể ngủ mà mở mắt ra mới thôi.
- Kim Taehyung đáng ghét ! Anh dậy rồi thì kệ xác anh chứ sao phải lôi em dậy !!
- Anh sợ em muộn học.
- Hôm nay là chủ nhật mà.
- Anh sợ em ngủ nhiều béo.
- Béo kệ em.
- Anh sợ em .......
- Thôi đi ! Hết cớ rồi hay sao mà lôi ra toàn mấy lí do củ chuối thế hả ??
- Anh xin lỗi....nhưng dậy chơi với anh đi không anh buồn...
Kim Taehyung thật rảnh rỗi sinh nông nổi mà. Thôi thì cũng dậy rồi, giờ ngủ lại cũng chẳng được. Đã thế em dậy luôn. Mà hai đứa thức cũng có chuyện gì làm đâu. Vì vốn dĩ cả hai đều rất lười, chẳng ai muốn rời khỏi chiếc giường yêu quý này cả.
•
- Em...anh hơi đói... - anh xoa xoa bụng rồi nhìn em với đôi mắt long lanh, dễ thương phải biết.
- Thế dậy đi rồi ăn.
- Ăn gì ?
- Em không biết. Mình ăn trưa luôn hả ?
- Bây giờ là trưa rồi mà.
- Nhưng không ăn sáng à ?
Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
- Hay mình ăn sáng, rồi 1 tiếng sau ăn trưa. Thế là cả ngày mình không bỏ bữa nào.
Đúng như người ta đã nói mà, dù có thông minh cỡ nào mà khi yêu vào cũng hóa ngu ngơ.
- Thế thì mình phải dậy ? - em đề nghị.
- Anh đếm 1...2...3 rồi mình cùng dậy.
- Đếm đi !
- 1...2..........2,1.....2,2......2,3......
Cứ như vậy, chặng đường đi đến số 3 của Taehyung vừa vất vả, vừa gian nan. Thế rồi anh quyết định ôm chặt lấy em và cả hai đứa ngủ tiếp. Em tự thấy quyết định đó vô cùng sáng suốt, hợp lí nên em rất tán thành và ngủ ngay sau đó.
Đến khi hai đứa dậy thì cũng đã là 3 giờ. Lần này là bọn em dậy thật, không lằng nhằng như lần trước nữa. Em bám chặt lấy người anh đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Vừa đánh răng anh lại vừa hát to, còn chen lấn, không cho em nhìn gương nữa chứ.
- Ánh a em ào (Tránh ra xem nào) - em đẩy phắt anh sang một bên.
- Em ừng ó áo ! (Em đừng có láo !) - anh cốc trán em.
- Í em o anh ịn ăn (Tí em cho anh nhịn ăn)
- Ông èm ! (Không thèm !)
Hai đứa chí chóe mãi trong nhà vệ sinh đến 10 phút mới vác xác ra.
- Bây giờ mình làm gì tiếp nhở ? - anh đưa tay gãi gãi vào mái tóc xoăn của mình.
- Mưa nên lạnh quá ! - vì không chịu được lạnh nên em chui tọt vào trong chăn quấn hết lên người.
- Anh vào với !! - chắc anh cũng lạnh.
Và cuối cùng, hai đứa ôm nhau nằm trong chăn trêu đùa được một lúc với vài câu chuyện xàm xí rồi lăn ra ngủ. Thế là hết một ngày mà chẳng cần tí lương thực nào...
_19/3/2021_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com