_Chapter 40: tiểu quỷ_
Gần đây khu em ở có thêm một thành viên mới đang chuẩn bị dọn đến. Là em đã hóng được chuyện này từ mấy bà cô hàng xóm khi phải đi mua kem cho Tae đấy. Mọi người đồn thổi là cô ấy xinh lắm, thân hình quá ư bốc lửa, nhất là trong cái nắng nóng của mùa hè này. Và bất ngờ hơn là, chị gái hàng xóm đấy lại ở chính căn nhà đối diện nhà em. Em từng thấy chị ấy khi đang chỉ đạo cho các nhân viên dọn đồ rồi, công nhận là xinh thật, nhưng mặt mũi nhiều phấn son quá nên em chả thấy thiện cảm và gần gũi mấy.
Taehyung bước ra từ phòng ngủ thấy em đang lò dò nhìn về phía nhà chị hàng xóm mới liền rón rén tiến gần tới vỗ vai em một cái làm hồn em lìa xác ngay chớp mắt:
- Giật mình hà !
- Làm gì đấy ?
- Khu mình có người mới chuyển nên em nhìn thôi.
- Em không có gì để làm à ? Mua kem chưa ?
- Rồi.
- Trông xinh nhở ? - anh mỉm cười nham hiểm.
- Xinh á ? Anh khen gái xinh trước mặt tôi á ?
- Bị gì đấy ? Ý là anh đang nói em rình người ta mà vẫn xinh mà.
- Không phải nịnh, vào ăn kem đi !
Hình như em hơi nhạy cảm thì phải.
Chiều cùng ngày hôm đó cô chị hàng xóm nọ sang nhà em để chào hỏi làm quen, lúc đấy bận xem phim nên em không để ý vì Taehyung là người ra mở cửa. Úi dồi, thấy anh cô ta như vớ phải vàng, mắt sáng lóa lên như cái đèn pha, lại còn mời anh và người thân sang ăn "bữa cơm thân mật" mừng ngày đầu tiên dọn về nơi mới. Anh thì dễ kết bạn khỏi nói nên vừa thấy người ta rủ là nhận lời đồng ý ngay. Người đâu mà đơn giản thế ! Kết thúc cuộc trò chuyện, anh đóng cửa rồi quay về ghế sofa cười tủm tỉm với em:
- Cô ấy rủ nhà mình.....
- Nghe rồi. Không điếc !
Em chặn ngang họng Taehyung để anh ấy khỏi phải kể lại câu chuyện chướng tai gai mắt đó và bỏ về phòng ngủ đọc sách. Tất nhiên là mặt anh sẽ ngơ ngác như con nai vàng bơ vơ giữa rừng rồi.
Chiều tối dần buông, anh chợt nhớ ra lịch hẹn với cô hàng xóm mới nên vội vàng chạy vào phòng giục em chuẩn bị đồ. Ngay gần nhà mà anh làm như xa lắm, anh chỉ sợ đến muộn hết đồ để ăn hay sao mà giục lên giục xuống.
Tại bữa ăn, cô ta ngồi cạnh anh, rồi gắp lia lịa những món đồ hải sản tươi roi rói vào bát anh. Khổ nỗi Taehyung mấy hôm nay bị đau bụng nên bụng còn nhạy cảm với hải sản lắm. Anh lại không nỡ từ chối lòng thành của người khác nên nhận tất rồi gắp qua cho em. Chị hàng xóm thấy Taehyung gắp hết tôm vào bát em nên nghĩ anh không thích tôm, chị liền gắp cả con ghẹ to tướng vào bát anh. Nhìn anh cười khổ mà em cũng thấy thương !! Nhưng cái em khó chịu là chị ý cứ ngồi sát vào Tae, cạ cạ người vào tay anh nữa chứ ! Em bĩu môi tỏ vẻ hờn giận nhưng anh lại hiểu lầm thành em không thích đồ ăn nên thôi gắp. Taehyung cố tình không hiểu hay không hiểu thật rằng chị ấy có tình ý với anh vậy chứ ?
Do trưa hôm đấy em bận cày phim nên khi tiệc chưa tàn em đã buồn ngủ rồi. Em nói với anh em về nhà trước thì anh bảo em ngủ luôn trên ghế sofa đợi anh một lúc anh đưa về thì hơn, anh không yên tâm để em ngủ một mình trong nhà như vậy. Em nghe theo vì lúc ấy mắt đã nhắm tịt lại rồi.
Đến khi bữa ăn kết thúc, mọi người dần về hết, chỉ còn anh và chị gái đang dọn dẹp thì em mới hơi tỉnh dậy nhưng đôi mắt vẫn không chịu mở. Em nghe thấy tiếng Taehyung xin phép về trước. Rồi tiếng bước chân của anh đi gần đến phía ghế em nằm. Anh đỡ người em lên lưng, chị hàng xóm ấy cũng nhớn nhác chạy tới rồi bảo anh hay ngủ ở lại, đỡ mất công về lại mất giấc của em. Chả lẽ em vùng dậy luôn lúc đấy ! Em mất giấc lúc nào, ai đời mới là hàng xóm được một hôm đã kêu người ta ngủ lại nhà !! Liêm sỉ chị ta thật chẳng bằng chân Yeon Tan !
- Tôi xin lỗi, như thế e là không tiện.
- Có gì mà không tiện. Chắc đây là em họ của anh chứ gì ! Trẻ con không ngủ liền giấc là không tốt đâu.
Gì chứ !? Chị ta nghĩ em là em họ anh kìa ?? Em còn nghe thấy tiếng Taehyung bật cười nữa. Trông em chỉ được coi là em họ anh thôi sao ? Em đâu có bé như vậy ?? Em thề là lúc ấy anh mà không trả lời là em vùng dậy liền.
- Dạ không, cô ý là vợ sắp cưới của tôi, không phải em họ.
- Sao cơ ??
- Trông hơi trẻ con chút nhưng cũng đâu đến nỗi bé quá đâu mà bị hiểu lầm là em tôi chứ !
Anh cười hiền rồi cúi người chào chị gái và đưa em về nhà. Chuyện đấy hôm sau Taehyung không kể lại cho em. Chắc sợ em không vui. Kể từ lần đó mỗi khi gặp anh và em, cô ta đều đỏ mặt nói dăm ba câu chào hỏi rồi đi luôn. Khi ấy em thấy Taehyung thường nắm chặt tay em hơn và thì thầm thật ranh mãnh:
- "Không trông kĩ là mất người yêu như chơi đấy, tiểu quỷ ạ !"
Mình định hỏi mọi người, nếu mình ra OS thì mọi người vẫn sẽ ủng hộ chứ 0^0 ?
_7/7/2021_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com