_Chapter 42: Coca_
Mọi người biết chứ, khác với các người đàn ông khác, đồng thời cũng khác xa so với những mối lo của đa phần người phụ nữ. Em không bao giờ phải suy nghĩ Taehyung đang ở đâu, uống bia hay uống rượu với ai. Em cũng chẳng bao giờ phải bận tâm rằng khi trở về nhà Taehyung sẽ bốc mùi bia rượu khó coi, đơn giản là vì Taehyung không biết và đặc biệt không thích những loại đồ uống có cồn đó. Đổi lại, anh Kim là một fan ruột của Coca, là nghiện luôn mới phải. Trong tủ lạnh nhà em có thể không có đồ ăn nhưng chắc chắn phải có trên 5 lon Coca sẵn ở đó. May thay em cũng là một người mê Coca, chúng em thường "nhậu" Coca với nhau mỗi khi rảnh rỗi. Một buổi tối, với những lon Coca mát lạnh và vài bịch snack ưa thích cũng bộ phim đang cày dở... Còn gì tuyệt vời hơn chứ !!
Thế nhưng, không phải cái gì cùng sở thích là tuyệt nhất đâu. Đôi khi còn vô cùng rắc rối. Chúng em đã từng có một ngày không nhìn mặt nhau chỉ vì một lon Coca. Hôm đó trời vô cùng nóng gắt, nơi chúng em ở cũng bị chặn đường ra đường vào vì gần đó có nơi đang thi công. Đương nhiên ý nghĩ sáng suốt nhất là chúng ta hãy cùng ở nhà, bật điều hòa và xem TV. Bỗng nhiên anh xoa bụng nói đói, đi lại đến tủ lạnh toan lấy Coca và một chút đồ ăn nhanh còn thừa của bữa sáng thì nhận ra chỉ còn một lon Coca duy nhất. Anh nhìn em rồi nhìn lại về phía tủ lạnh, em cũng thấy tò mò liền chạy lại.
- Hết đồ ăn sao ? - em thắc mắc.
- Không, hết Coca ! - cả 2 người nhìn nhau với vẻ mặt sửng sốt, rồi nhanh chóng chạy thẳng vồ lấy lon Coca mát lạnh đó. Người thắng chẳng phải nghĩ cũng là Taehyung rồi, chân anh dài đến ngang ngực em ý.
Sau khi giật lấy được lon nước anh quay sang em cười ha hả. Anh mở nắp lon ra rồi bỗng thay đổi thái độ hiếu thắng vừa nãy, anh xoa đầu em:
- Uống chung không ?
Em lấy lại lon nước từ tay anh, tu một hơi gần nửa lon nước, anh nhìn theo há hốc mồm, ánh mắt bắt đầu lộ vẻ hờn giận:
- Ai cho em uống nhiều thế ?
- Uống có 1 lon bõ bèn gì, Taehyung cho em rồi thì là của em, anh xuống nhà mua lon khác đi.
- Trời nắng như này em bắt anh xuống ? - anh trợn tròn mắt.
- Ừm, ai bảo anh uống nhiều hơn em, em mua tận 5 lon hôm qua đã uống được gì đâu mà giờ còn 1 lon.
Anh bĩu môi rồi đi vào phòng, đóng sập cửa làm em giật mình. Chắc dỗi thật rồi, nhưng khi đó em chẳng thấy có lỗi để đến năn nỉ xin lỗi gì anh đâu. Em mặc kệ rồi vẫn tiếp tục chuyển sang những kênh âm nhạc yêu thích trên TV. Nhưng được một lúc em lại chẳng thể tập trung xem nữa, em cứ suy nghĩ mãi về thái độ của anh. Có phải em quá đáng quá không nhỉ ? Taehyung cũng đã nhường em uống cùng lon nước mà. Em nhìn vào lon nước trên tay rồi ngoái lại căn phòng của anh.
Thôi được, em sang dỗ Taehyung đây.
Em gõ cửa trước khi bước vào phòng và tất nhiên là không có tiếng hồi đáp gì rồi. Em he hé mở cửa và lén lút nhìn vào. Kim Taehyung đang ngồi dưới đất bĩu môi chơi cùng Yeon Tan. Em đi gần đến áp lon nước ngọt mới xuống mua vào má anh. Taehyung giật mình quay lại nhìn thấy khuôn mặt còn đỏ ửng vì trời nóng thì vội bỏ lon nước ngọt sang một bên, giảm nhiệt độ điều hòa và đi lấy khăn mặt lau qua cho em.
- Ai khiến em mua ? - anh vẫn tỏ giận dỗi.
- Không mua Taehyung giận em tiếp thì sao ?
- Anh thích thì anh tự mua được ! Ai cần em phải ngược nắng ngược nóng đi mua ? - anh khoanh tay.
- Người ta sợ anh dỗi rồi bơ người ta luôn thì sao ! - em bỗng thấy tủi thân một chút.
Taehyung thấy em bắt đầu có vẻ buồn liền quỳ xuống, nựng đôi má em lên, cọ cọ mũi anh vào chóp mũi em.
- Ngốc sao, anh thích em hơn mấy lon Coca đó nhiều !
_7/10/2021_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com