_Chapter 6: cảm_
Dạo này thời tiết thất thường nên rất nhiều người bị ốm. Em cũng thế, hình như em bị cảm rồi. Người nóng nóng, khó chịu, hơi tí lại hắt xì, mệt lắm! Anh đã đi lưu diễn tại Nhật hai hôm nay. Vì sợ anh lo nên em không nói. Em nghĩ chỉ mấy hôm nữa là hết nên nếu nói với anh lại gây thêm phiền.
Sáng nay tỉnh dậy, đầu em quay cuồng, chóng mặt quá! Chẳng biết phải làm gì. Mồm miệng đắng ngắt, không muốn ăn uống gì. Nhưng em vẫn phải ăn vì còn uống thuốc nữa. Thấy trong tủ lạnh chẳng còn gì cả, em lại phải ếm siêu thị mua ít đồ.
Về đến nhà, em thấy hình như em mệt hơn nữa rồi. Nấu xong bát cháo, em mệt quá thiếp đi một giấc. Tỉnh dậy thấy đỡ hơn, ăn nốt bát cháo, uống thuốc thì anh gọi đến.
- Em à ?
- Dạ.
- Dạo này anh thấy thời tiết HQ thay đổi thất thường lắm đấy nên em phải cần thận sức khỏe đấy.
- Em biết mà.
- Không có việc gì thì cũng đừng ra ngoài nhiều.
- Vâng ạ.
- Em lại hay bị cảm nữa, nên ra ngoài lạnh dễ sinh bệnh lắm.
- Em biết mà, anh không phải lo đâu. Bao giờ anh về ?
- Tôi không lo cho cô thì ai lo. 2-3 hôm nữa anh về nhé.
- Dạ vâng.
- Nhớ anh không ?
- Sao phải nhớ ?
- Anh thì nhớ em đến phát điên. Thôi, anh phải diễn rồi. Tối anh gọi.
Nói vậy chứ em đang nhớ anh lắm. Em muốn được anh chăm sóc, em muốn được anh ôm em khi em ngủ, muốn được anh nấu cháo cho ăn......Rồi cứ thế những giọt nước nóng hôi hổi chảy dài trên khuôn mặt ửng hồng của em.
Em cố ngồi dậy để con làm việc nhà, bao nhiêu thứ đang phải chờ em: giặt quần áo, lau nhà, phơi đồ,....
Người em đang mỗi ngày một nóng lên. Đầu óc em như mất kiểm soát, em chẳng biết gì cả. Em ngã xuống sàn khi đang ôm đống quần áo vừa thu......."T/b! T/b à, em sao vậy ?" Anh..... sao lại .....?
Lúc tỉnh dậy em thấy mình đang nằm trên giường, chiếc khăn mát chườm trên trán. Cạnh em là anh, anh đang ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế tựa, tay thì vẫn nắm chặt lấy tay em. Em cựa người nhẹ, toan ngồi dậy thì vô tình làm anh thức.
- Ơ, em xin lỗi. Anh lên giường ngủ đi này.
- Anh ngủ thế đủ rồi. Em đỡ chưa ?
- Dạ rồi.
- Giờ đến anh hỏi tội em đây.
- Dạ ? Em làm gì đâu ?
- Không làm gì ? Thế sao nằm bẹp trên sàn.
- Lúc nào ?
- Thế vừa nãy em không ngã ở trên sàn nhà thì việc gì anh phải bế em lại giường.
- Tại em ngã xíu.
- Chứ không phải do bị cảm rồi à ?
- Không...
- Không cái gì !? Em đấy !? Mấy hôm nay em đi đâu, làm gì mà để bị bệnh như vậy !?
Thế rồi em ngồi lại khai báo với anh tất tần tật việc làm của mình và sự vô tội của em. Kết quả là em vẫn phải ngồi nghe anh mắng hơn 1 tiếng đồng hồ.
Sau hôm đấy, anh chẳng dám đi đâu. Cứ ngồi cạnh em canh xem em làm gì, có ảnh hưởng đến sức khỏe không. Khi có việc phải ra khỏi nhà, anh cứ kè kè cạnh em, bắt em phải mặc bao nhiêu đồ, từ áo len bên trong, áo khoác bên ngoài, mũ len đội đầu, khăn choàng như thế nào cho không hở cổ tí nào, ......v.....v.......
Em chẳng sợ phiền, chỉ sợ anh bị phiền. Rồi từ hôm đấy Taehyung giành hết việc nhà với em. Anh lúng túng vói tất cả mọi việc. Nhìn vừa tội, vừa hài mà cũng vừa thương ❤
_26/07/2020_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com