Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chaptet 27: đồng hành_

Hôm nay em buồn. Em ủ rũ trở về nhà. Sao em buồn á ? Điểm số ! Vậy thôi. Em cũng chăm chỉ mà ? Cũng siêng năng đấy chứ ? Lại cố gắng nhiều rồi ? Hay sự cố gắng đó chưa thật sự đủ ? Có lẽ là do em, do bản thân em. Học hành, thi cử chỉ do mình mình quyết định mà.

Nhưng dù sao thì em vẫn buồn chứ. Mặc dù số điểm không phải thấp nhưng đối với em lại cảm thấy thật thất vọng.

Đang đi trên đường tới bến xe, em bỗng nghe tiếng còi xe kêu inh ỏi phía sau. Quay lại thì mới biết, là bé Hổ của em. Anh mở cửa xe tiến tới nựng đôi má phụng phịu của em.

- Sao à ? Hôm nay tiện đường nên anh qua đón bé này - anh ôm em chặt lắm, vì trời lạnh vô cùng, mà trên người em chỉ được mặc thêm chiếc áo khoác.

- Anh....cho em ôm chút nhé ! Một chút thôi.......

Nước mắt em dần rơi xuống, áo anh dần ướt đậm. Cảm nhận được những cơn nấc cụt của em, anh buông tay cúi xuống nhìn. Anh lo lắng lau đi những giọt nước mắt đã ướt nhòe:

- Hôm nay em thật sự không ổn đúng không ? Nói anh nghe đi ! Thực sự là có chuyện gì ?

- Em có điểm thi cuối kì rồi...... - em cúi xuống khó khăn nói.

- Và điểm em không tốt sao ? - anh quỳ xuống đặt tay lên đôi vai đang run lên theo từng cơn nấc.

Em gật nhẹ hai cái. Nhìn Taehyung, anh chẳng có vẻ gì là trách em. Chỉ có em đang trách chính bản thân mình.

- Vì điểm thấp nên em đã buồn sao ?

-......... - em lại gật.

- Vậy để làm gì thì em hết buồn ?

- Được điểm cao........

- Làm thế nào điểm mới cao ?

- Cố lần sau............

- Em biết mình sai ở đâu chưa ?

- Dạ rồi.......

- Và đã cố hết sức ?

-........... - em gật tiếp.

- Lần sau làm tốt hơn được không ?

- Được ạ...........

Anh xoa nhẹ đầu em, đưa em cốc cafe nóng hổi.

- Em biết chứ ? Đôi khi, cố gắng luôn đáng được coi trọng hơn là kết quả. Chỉ cần vào khoảnh khắc đó em đã thật sự cố gắng thì kết quả có như thế nào em cũng sẽ đáng tự hào và ghi nhận. Em lại càng không có lí do gì để luôn áp lực lên mình như vậy. Hãy luôn suy nghĩ nhẹ nhàng thôi..................

Anh nói phải, cuộc sống của em màu sắc mà. Đã có lúc hồng thì phải có khi u ám. Sau cơn mưa lúc nào trời cũng sẽ sáng. Và cuộc đời của em còn ý nghĩa hơn......vì đã luôn có anh đồng hành bên cạnh.

31/12/2020
Hôm nay là ngày cuối cùng của 2020 rồi, chúc các bạn có một năm mới an lành, gặp thật nhiều điều tốt. Cảm ơn vì đã đồng hành cũng mình trong suốt thời gian qua. Mình yêu các cậu và yêu Bangtan nhiều lắm ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com