Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3: Bạn cùng bàn

_____1_____

-Đúng như lời Boram nói. Lớp tôi hôm nay sẽ có thành viên mới. Chưa gì hết mà cả trường đã nháo nhào lên rồi. Nghe đâu cậu ta là bạn thân của 5 tên hoyboy của trường gì đó. Nên đứa nào cũng chuẩn bị lấy lòng học viên mới ấy.

-Bánh xe của một chiếc siêu xe vừa dừng lại ở cổng trường. Chưa kịp gì là mấy đám con gái hét muốn nổ luôn cái nóc. Lúc sau có một người con trai bước ra. Nhưng chưa kịp nhìn dáng vẻ mặt mài gì cả thì đã bị cô chủ nhiệm đùa vào lớp như đùa vịt rồi.

-Có lẽ cậu ta đã vào phòng hiệu trưởng. Lát nữa cậu học viên đó mới đi nhận lớp. Nôn nóng gặp mặt xem thử cậu ta đẹp đến nhường nào quá đi.

"Kwang! Sao cả lớp ra ngoài cả mà em không nhắc nhở các bạn ấy?"

"Em có biết gì đâu. Nghe có học viên mới nên các cậu ấy tò mò thôi"

-Kwang nói câu đó giống như đang ám chỉ tôi vậy. Tôi nhắn mài nhìn sang nơi cậu ta.

"Nói ai đấy?" - Tôi

"Nói ai đâu" - Cậu ta nhún vai

"Trật tự" - Tiếng đạp bàn vang dội

"Không cần phải tò mò. Bởi một lúc nữa học viên mới ấy sẽ đến đây nhận lớp"

"Thiệt hả? Hoan hô" - Cả đám

"Tao nghe nói cậu ta đẹp trai lắm đó" - Một nữ sinh

"Học lại giỏi nữa" - Một người khác tiếp lời

"Ai bảo? Học viên mới trong mắt cô chẳng đẹp tí nào"

-Cô vừa nói câu đó ai cũng yểu sều chán nản. Bởi đứa nào trong lớp cũng tin vào con mắt sáng ngời ngợi đó của cổ. Cả tôi còn suu sụp nữa là.. Bởi lớp chỉ còn mỗi chỗ trống nơi cạnh tôi. Nếu cậu ta xấu thiệt thì hôm nào tôi cũng nhìn cái bản mặt xấu hỉnh đó rồi học sao. Không được!!

"Cậu ta lên kìa" - Một đứa gục đầu mà nói

"Vào đi em" - Cô

-Tôi không còn một tí hứng thú gì. Không muốn ngước mặt lên nhìn. Nhưng một hiện tượng lạ xảy ra. Cả lớp quậy quọ hôm nào sau khoảng khắc này lại im lặng đến kì lạ như thế.. Tôi khẽ ngước đầu lên nhìn. Giật bắn mình rồi chùi mắt nhìn cậu ta lại từ chân lên đến chân tóc. Tôi cũng há hóc im lặng không nói được câu nào..

-Cậu ấy đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cái mũi dài, đôi môi mọng nước, góc nghiêng ấy. Má ôi! Tim con!! Nhưng rồi 1 2 3...

"Chào mọi người. Tớ là Kim Taehyung. Hôm nay tớ chính thức là thành viên của lớp 9B1" - Nói rồi cậu ta cười nhẹ một cái

-Chỉ là cười nhẹ thôi mà! Sao mà đẹp không tùy vết thế hả!? Nhưng giọng nói này nghe quen lắm. Dường như hôm nào tôi cũng nghe nó. Cất tiếng nói thêm một lần nữa đi.

"Vậy em ngồi ở đâu ạ?" - Taehyung

"Cạnh bạn ấy đấy em!" - Cô chỉ tay vào tôi

"EunA ạ!"

-Đúng thật rồi. Là cậu ấy là cái con người mà chính tôi đang nghĩ đến trong đầu.

-Nhưng mà khoan. Sao học viên mới này lại biết tên tôi. Sao mà hoang mang giữ vậy nè

"Chào cậu"

"Chào"

-Cậu ta đã ngồi xuống ghế nhưng tôi thì vẫn chưa hoàn hồn được. Muốn hỏi xem cậu ta có phải là người đó không. Nhưng mở miệng làm sao giờ. Nên rồi cũng im luôn. Kệ dù sao cậu ta vẫn còn học ở đây lâu dài mà.

-Tưởng chuyện đã được yên ai ngờ lại không phải thế

"Cậu tên EunA đúng không?" - Taehyung

"Um. Mà sao cậu lại biết tên tớ vậy?"

"Ơ! Cậu đã theo dõi Face tớ đấy!"

"Sao?"

"Với lại chủ nhật tuần nào tớ với cậu cũng nhắn tin với nhau"

"Cậu là YeonTan trên Face hả?"

"Đúng rồi!"

"Thế hả? Vậy mà mình cứ nghĩ..."

"Nghĩ gì?"

"À không gì? Mà cậu có phải là Tiểu bảo bối trên Twitter không?"

"Đâu tớ đâu phải? Nhưng người đó là ai?"

"Cậu không biết thật sao?"

"Tớ đâu phải ông trời đâu mà ai tớ cũng biết được"

"Um"

-Tiếng um nói ra dễ như chơi. Nhưng trong đầu thì lại không tin được. Lại muốn hỏi thêm một số chuyện nhưng lại bị Kwang kéo đi mất.

"Này! Tan lớp rồi mà trong đó chỉ còn có mỗi hai người đấy!" - Kwang

"Ghen à?"

"Còn nói"

"Bộ thích cái người tên Tae đó rồi hả?"

"Chỉ là thấy cậu ta rất giống cái người tên Tiểu bảo bối trên mạng ấy cả giọng nói nữa"

"Muốn biết lắm sao?"

"Đương nhiên"

"Hôm nào thì bảo cậu ta hát xem thử có đúng không? Còn giờ thì về nhà"

-Chưa để tôi mở miệng nói câu nữa. Kwang đã kéo tôi đi mất dạng.

_____2_____

-Vẫn như thường ngày, hôm nay tôi lại trễ chuyến xe buýt cuối cùng. Chạy muốn đứt hơi để kịp giờ vào lớp.

"EUNA!"

"Có" - Tôi chạy vào lớp

"Em lại đi muộn nữa sao? Ra ngoài đứng"

"Vâng"

-Cả tiết học ấy tôi bị cô bắt suốt ngoài hàng lang. Có ghi chép được gì đâu mà còn bảo tiết sao sẽ trả bài tôi nữa.

-Hết tiết bà cô hổ báo ấy. Tôi mới hậm hực đi vào lớp.

"Dữ như bà chằng ấy..." - Tôi

"Ủa? Ai chép bài cho tớ vậy?" - Tôi

"Là Tae..." - Boram quay xuống

"Tớ chép cho cậu" - Kwang ngăn lời Boram

-Tôi chỉ hỏi thế thôi. Chứ lúc nãy có đưa mắt vào là thấy Taehyung chòm qua bàn tôi rồi. Lúc nảy còn tưởng cậu ta trộm đồ nhưng giờ thì có lí do rồi.

"Thiệt à?" - Tôi

"Um. Là Kwang chép cho cậu đấy" - Taehyung nhìn tôi rồi cười

-Tôi đến chỗ Kwang rồi kéo Kwang đi.

"Sao cậu lại dành công của Taehyung?" - Tôi

"Tớ cảm thấy không được thoải mái khi cậu với Taehyung quá dõi thân thiết"

"Cậu giận hờn bằng cách đó sao? Cậu sao đấy hả?" - Tôi nhéo má cậu ta

"Tại cậu hết á" - Cậu ta nhéo lại nhưng đau lắm

-Trong lúc tôi và Kwang đang trò chuyện thì Taehyung đã đi đâu đó rồi. Quả thật là cậu ta đi tìm bọn hotboy kia. Có vẻ như 6 người thân nhau lắm. Nói chuyện vui vẻ đến nổi ai cũng ghen tị luôn ấy.

_____3_____

"Cảm ơn cậu hôm trước đã chép bài giúp tớ nhé" - Tôi

"Không có gì"

"Mà nè! Cậu có biết hát không?"

"Chi vậy?"

"Hát tớ nghe đi. Một câu thôi cũng được"

"Tớ không biết hát"

"Sao?"

"Từ nhỏ đến giờ mình không hát được"

"Đùa hả?"

"Nếu cậu không tin cậu có thể hỏi cô hiệu trưởng"

"Vậy sao?"

"Có việc gì à sao có việc này cậu tra tớ suốt?"

"À! Tại mình thấy dáng vẻ, giọng nói của cậu có vẻ giống với người mình thích trên Twitter ấy"

"Thế hả" - Cậu ta cười cười

"Cậu có hình người đó không? Cho tớ xem nhỡ tớ biết thì sao?" - Taehyung

"Thường thì cậu ấy hát không quay phần mặt nên mình chỉ chụp được phần người và dáng cậu ấy đứng từ sau thôi. Nhưng trong mắt mình cậu ấy đẹp đến nổi tuyệt vời" - Tôi lăng săng mở điện thoại lên

"Là cậu này sao?"

"Um"

-Cậu ta nhìn hình người con trai đó trên khoé môi hiện rõ nụ cười ma mãnh. Tim tôi đang ngủ cũng phải ngồi dậy ngắm cậu ta một cái. "EunA mày có chủ rồi đó". Tôi đúng là mê trai thiệt luôn á.

"Cậu hài hước thật đấy! Chỉ là thích giọng hát của người này mà lại cuốn cuồn lên như vậy"

"Cậu nói thêm một tiếng nữa xem. Xem tớ có giận cậu không?" - Tôi hoàn hồn

-Tôi vừa nói vừa nhìn cậu ta. Cậu ta cũng nhìn thẳng mắt tôi. Có vẻ Taehyung đã cảm thấy được điều gì đó một chút tình cảm mà tôi dành cho cái người tên "Tiểu bảo bối ấy" mà nghĩ lại cũng thấy mình ngốc thật.

"Cậu thích cậu ta?"

"Đúng vậy"

"Một người không hề quen biết?"

"Tớ biết cậu ấy là được"

"Không hối hận chứ?"

"Không hối hận"

"Thiệt không?"

"Cậu kì lạ thật đó. Không nói chuyện với cậu nữa"

-Tôi giận đùng đùng bỏ ra về trước không thèm đợi Boram luôn. Cái tên cùng bạn này sao mà quá đáng quá thế. Hỏi thì cho lắm vào mà chẳng làm được tích sự gì.

_____4_____

-Mới đó thôi mà tôi và tên Taehyung đã ngồi cạnh nhau nữa năm rồi. Hôm nay cũng là ngày nhận kết quả thi học kì một. Còn tôi thì thừa biết kết quả của mình là gì nên cứ bình thản như chưa có gì.

"Cả lớp trật tự nào" - Cô giáo

"Hôm nay cô muốn thông báo với cả lớp. Lớp chúng ta lại duy trì kỉ lục"

"Lại là EunA nữa chứ gì"

"Cậu đấy. Cứ làm mất mặt lớp thôi" - Một thành viên trong lớp

"Giỏi nói tớ sao cậu cũng đứng mãi thứ hạng 10 mấy/20 vậy?" - Tôi

-Tôi nhăn nhó, cắn môi, trề mũi đủ các thứ. Còn cô ta thì im lặng. Taehyung mới khẽ nghiêng qua hỏi.

"Sao đấy?"

"Tớ được hạng nhất... Từ trên đếm lên đấy"

-Taehyung chỉ to mắt rồi quay đi

"Nhưng năm nay lại có kỉ lục mới" - Cô

"Là Kwang à? Suốt 4 năm hạng 1" - Một nữ sinh

"Không. Kỉ lục của lớp là có một bạn cao điểm nhất trường. Cao nhất các trường trong vùng. Các em đoán xem là ai?" - Cô

"Kwang!" - Một đứa

"Boram" - Một đứa khác

-Kwang thì lẽ nào được. Bởi mấy lần thi trước trung bình ra chỉ toàn 90 mấy đảo xuống. Chợt có một suy nghĩ điên rồ chạy qua. Tôi quay sang một người

"Kim Taehyung?!" - Tôi

"Đúng vậy! Cậu ấy là người cao điểm nhất với số điểm 97" - Cô giáo

"Thiệt hả?" - Một nam sinh

"Vừa đẹp trai vừa học giỏi. Nam thần lớp tôi" - Một nữ sinh

"Không đùa được. Taehyung à!" - Nữ sinh khác

"Tớ không nghĩ cậu học giỏi vậy đấy"

-Taehyung cười cười

-Từ khoảng khắc đó là bao nhiêu nữ sinh lấy Taehyung làm nam thần lòng mình. Thêm cậu ta nữa là trường tôi có tổng cộng 6 nam thần.

-Cô giáo công bố điểm hạng, điểm xong là ai cũng tự thân buồn bã, vui mừng. Còn tôi thì vẫn một kiểu mặt bởi quá quen thuộc với hiện tại. Hạng 20 và thuộc loại khá. Kwang và Boram thì tuột xuống hạng 2.

"Như nội qui của lớp Taehyung sẽ làm lớp trưởng. Kwang sẽ xuống làm lớp phó"

-Tôi quay sang Taehyung định bảo cậu ấy định từ chức. Vì nghĩ ai trong tình thế như này cũng sẽ cảm thấy ngại.

"Dạ" - Taehyung

"Cậu nhận luôn sao?" - Tôi ngạc nhiên

"Tại sao không?"

"Tại tớ nghĩ nếu ai trong tình thế như cậu cũng sẽ bảo thôi em không làm. Nhưng cậu thì..."

"Nếu đã là công sức mình bỏ ra thì tại sao không nhận?"

"Um nhỉ?"

-Tôi cũng chỉ có thể nói vậy rồi quay đi. Bởi vì tôi hố quá rồi. Taehyung bây giờ làm trùm rồi.

"Cậu không gắn học đi. Sắp đến kì thi tuyển học viên trường Seoul rồi đó" - Boram câu cổ tôi

"Biết rồi. Nhưng có lẽ tớ cũng chả thể đậu nổi"

"Nói gì vậy? Có tớ ở đây mà" - Kwang

"Có cậu á! Suốt hè cậu kèm tớ tớ cũng có tốt hơn đâu"

"Còn nói. Là ai bảo không chịu học"

"Xớ. Không nói chuyện với cậu nữa"

-Tôi bỏ Kwang ở đó cùng Boram rẽ hướng khác đi về.

"Cạnh cậu còn có thần đồng đấy? Cũng dễ việc học tốt hơn"

"Cậu ta á? Còn lâu mới chỉ tớ. Nói chuyện thôi mà cũng kiệm lời"

"Sao tớ thấy cậu ấy thân với cậu lắm mà"

"Thì bên ngoài là vậy. Chứ trong giờ học là cậu ta như cục đất. Dù có mở miệng to cỡ nào cậu ta cũng chả thèm quan tâm"

"Thế sao?"

"Nếu như cậu ta là người mà tớ đang nghĩ thì có lẽ tớ sẽ không nói xấu cậu ấy đâu"

"Là sao?"

"Không gì. Đừng quan tâm. Về nhé"

-Tôi vào nhà trước. Bởi lo trò chuyện mà đến nhà lúc nào không hay. Cứ mỗi lần nói về cậu Taehyung bạn cùng bàn là tôi lại lôi một đống chuyện xấu của cậu ta ra bêu rêu đến nổi quên cả trời đất. Chẳng hiểu sao nữa.

-Cho dù giận cậu Taehyung đó như nào. Tôi vẫn không quên chuẩn bị tinh thần nghe bố mắng. Thừa biết rằng bố tôi đã biết kết quả thi của tôi trước cả cô chủ nhiệm. Sao số tôi khổ quá vậy nè!!!

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com