"Cái gì? Ba mẹ nói thể với anh thật á? Em không tin. Để em hỏi lại." Cô đang ngồi trên sô pha mà không khỏi nhảy dựng lên sau khi nghe Jimin nói.
"Em có thể hỏi lại. Anh chỉ thông báo với em vậy thôi."
Cô vội gọi cho bà Park, sao có thể có chuyện li kì như vậy xảy ra được chứ.
"Alo mẹ, Kim Taehyung sẽ đến nhà chúng ta ở sao?"
"Đúng vậy con gái. Tại bọn mẹ muốn đi chơi thêm. Sợ thằng bé ở nhà một mình buồn nên mới bảo thằng bé đến ở mấy ngày. Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Các ngài đi chơi gần được một tháng rồi đó.
"Không, không có gì. Mọi người đi chơi vui vẻ." Cứ để con chịu đựng những ngày thống khổ ở nhà.
Cô ngắt điện thoại, ngồi thẫn thờ, nhìn vào hư vô. Anh ở đây không phải là càng có cơ hội ném đường vào mặt cô sao. Cô cách đây vài hôm đã xác định được là mình đã có một chút thích anh nên anh gọi không nghe, nhắn tin không đọc. Xa mặt cách lòng.
"Anh, em không muốn."
"Anh không còn cách nào khác." Do anh đồng ý Kim Taehyung nên mới như vậy thôi. Thử người khác mà cô không muốn xem. Không cần cô nói anh cũng tiễn thẳng.
Hiện tại học sinh đang được nghỉ đông nên đến tháng ba cô mới bắt đầu đi học còn Jimin ngày kia phải quay lại công ty rồi. Nếu như vậy thì những lúc Jimin đi làm thì cô với Taehyung sẽ ở nhà với nhau sao.
"Jimin. Công ty anh có cho học sinh cấp ba đi học kiếm tiền không? Lau dọn phòng giám đốc cũng được, chân chạy sai vặt cũng được." Cô hối hả ôm tay anh.
Jimin khẽ nhíu mày. Nhưng rồi cũng hiểu ra. Khẽ cười.
"Yên tâm. Taehyung cũng phải làm việc của công ty cậu ta. Sẽ không làm gì em. Có gì nói với anh. Anh sẽ xử gọn cậu ta."
Cô có vẻ vẫn không yên tâm nhưng đã đỡ lo lắng hơn vài phần.
*bíp bíp*
"Cậu ta đến rồi kìa. Để anh ra mở cửa." Vì người làm vẫn được nghỉ do hai vị người lớn kia chưa về nên hai anh em cô phải tự thân vận động.
Cô không suy nghĩ nhiều, đi dép, chạy vội lên phòng. Khóa trái cửa.
Taehyung bước vào nhà, tay xách một vali. Nhìn quanh nhà như tìm cái gì đó.
"Chắc con bé chạy lên phòng rồi." Jimin đứng một bên khẽ nói.
"Tôi nói cho cậu vài điều trước đã. Thứ nhất là do ông bà Kim có ý nhờ vả. Thứ hai là tôi tin tưởng cậu nên mới để cậu đến đây. Đừng làm em gái tôi hoảng loạn. Con bé không vui thì cậu cũng không vui nổi đâu."
"Anh yên tâm. Tôi sẽ không làm gì quá phận." Anh ngồi ngả người ra ghế sô pha, chân vắt chéo rất tự nhiên.
"Được, phòng cậu tầng ba rẽ trái, phòng thứ 2 từ ngoài vào."
"Jung Mi tầng 2." Anh có chút uất ức.
"Thế nên cậu mới phải ở tầng ba. Tự mang đồ lên đi." Jimin đứng dậy xoay người đi lên lầu.
Tên này vẫn quá ích kỉ, giữ em gái vẫn quá chặt. Có khi nào anh ta có tình cảm khác với cô chứ không phải anh em ruột thịt không.
"Jimin, đứng lại." Anh vội đứng dậy.
Jimin đứng ở bậc thang quay lại nhìn, nhíu mày.
"Anh có tình cảm nào khác với Jung Mi?" Anh có chút lo lắng, cũng như tức giận. Tên này sẽ không cầm thú vậy đi.
"Cậu nghĩ có khả năng sao? Tôi yêu con bé nhưng tình yêu đó không phải nam nữ. Tôi không phải cầm thú." Anh lại xoay người bỏ đi.
Thật ra anh có suy nghĩ xem tình cảm của mình đối với cô là gì. Đôi lúc anh có hốt hoảng vì sợ rằng tình cảm của anh dành cho cô không phải của anh trai dành cho em gái mà là tình cảm nam nữ. Nhưng anh có đi khỏi vài người bạn làm bác sĩ tâm lý, họ nói do anh quá sủng em gái nên mới như vậy. Không cần lo lắng. Anh cũng mong là vậy.
Hiện tại, cô đang tính cách để đối diện với anh. Nên như thế nào? Vô cảm? Tươi tắn?
Cô chạy ra cửa, muốn hé cửa ra nhìn tình hình.
Vừa mới mở cửa được một chút thì không khỏi đứng tim, Taehyung đang đứng ở trước cửa phòng của cô.
Cô vội muốn đóng cửa nhưng anh đã nhanh tay hơn, chặn cửa lại.
"Em hoảng vậy làm gì? Sợ anh sao?" Anh nghiêng đầu nhìn cô.
"A ha ha tiền bối, anh đến lúc nào vậy? Jimin chắc nói với anh phòng ở đâu rồi nhỉ. Mau lên phòng nghỉ ngơi." Cô cười hờ hờ nói với anh.
"Muốn gặp em. Tại sao không nghe máy với đọc tin nhắn của anh hả?" Giờ anh mới hỏi tội cô đây.
"À...à những lúc anh gọi thì...thì em...em đang...ở dưới lầu. Đúng rồi ở dưới lầu, nên mới không nghe được điện thoại." Một nụ cười gượng gạo.
"Là vậy sao? Đêm ở dưới lầu, trưa cũng ở dưới lầu, chiều tối cũng ở dưới lầu. Em không ở trên phòng mình sao? Cũng không biết gọi lại sao?"
"Ách em muốn đi ngủ. Tạm biệt." Cô lại muốn đóng cửa phòng nhưng vẫn là chậm hơn anh.
Anh đẩy cô vào phòng, khóa chốt cửa phòng, áp cô lên cửa. Một tay giữ chặt hai tay cô lên đỉnh đầu.
"Yah tiền...tiền bối. Anh...anh định làm gì vậy?" Cô tim đập nhanh hơn bình thường vài lần. Như lúc chơi cảm giác mạnh vậy.
"Em thử nói xem, xem tôi định làm gì, với tư thế này." Anh ghé vào tai cô, nói nhỏ. Còn cố tình thổi nhẹ vào tai cô.
Tai cô thật sự quá mẫn cảm, đỏ hơn gấc rồi.
"Tiền bối, thả...thả em ra." Cô muốn thoát khỏi tay anh nhưng quá khó, đành đứng im. Cố gắng bình tĩnh nhìn vào mắt anh.
"Em biết anh muốn làm gì vào lúc này không?"
Cô lắc đầu rất ổn. Nhưng tim sắp chạy ra khỏi lồng ngực rồi.
Anh lấy máy điện thoại, mở máy ảnh, chụp tách một cái, rồi đưa cho cô xem.
Ảnh anh vừa chụp cô. Như một tiểu bạch thỏ, mặt đỏ như quả gấc, mắt có chút rưng rưng. Một tiểu bạch thỏ siêu cấp yếu đuối.
"Làm ơn xóa đi."
"Sao phải xóa. Đáng yêu vậy mà. Anh sẽ làm màn hình khóa, cả màn hình chính." Nói là làm. Một tay anh giữ tay cô, một tay lướt lướt trên điện thoại. Rồi đưa máy cho cô xem.
Đệt. Tên này luôn như vậy. Nói cái gì thì luôn làm cái đó.
"Được rồi anh muốn làm gì thì làm. Thả em ra." Cô giãy giụa muốn thoát nhưng vẫn không được.
"Yên nào." Giọng anh có chút khàn hơn trước, có chút đang chịu đựng. Theo kinh nghiệm sống của cô thì tông giọng này không bình thường. Cô khẽ liếc mắt nhìn xuống. Rất nhanh bị dọa sợ nhìn sang chỗ khác.
Thế mà anh đã có phản ứng rồi.
"Em nghĩ anh nên làm gì bây giờ?"
"Làm gì là...là làm gì?" Cô không dám nhìn vào mắt anh.
Anh bỗng dưng cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô. Rất nhanh liền đứng thẳng dậy, buông hai tay xuống.
Vì nụ hôn lúc nãy, cô vẫn chưa thể hoàn hồn được. Đứng đơ người.
"Anh lên phòng đây."
Mau đi càng nhanh càng tốt. Tốt nhất đừng xuất hiện nữa.
Nụ hôn đầu. Mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com