Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩 4

Tối nay cô học xong cũng đã là 11h30. Cô lười nhác rót một cốc nước. Nhưng hết nước rồi.

Lại là một quá trình gian nan xuống lầu.

"Ôi mẹ ơi giật mình." Cô vừa bước vào nhà bếp không khỏi giật mình.

"Anh làm gì ở đây vậy? Làm em đứng tim luôn nha." Cô vừa đi ra tủ lạnh vừa liếc mắt nhìn anh.

"Cũng như em. Hết nước uống." Anh giơ bình nước lên lắc nhẹ.

Cô ậm ừ không nói gì thêm.

Anh trầm tư nhìn cô một hồi mới lên tiếng.

"Ở trường có nam sinh nào để ý đến em không?"

"Nam sinh sao? Không có." Cô lắc đầu.

Thật ra từ lúc vừa vào trường có rất nhiều nam sinh tỏ tình với cô, đều bị từ chối. Nhưng cô cũng không muốn để ý nhiều. Chắc do đang chuẩn bị thi cuối kì nên không ai có tâm trạng đi làm mấy trò nhàm chán này. Ngoại trừ mấy nữ sinh.

"Vậy em có biết Kim Taehyung."

"Taehyung? Tiền bối của bọn em sao? Có, sao vậy?"

"Cậu ta có từng bắt chuyện hay làm gì em không?"

"Không có nha. Chưa từng nói chuyện. Không còn gì thì em lên phòng ngủ trước đây. Não sắp không hoạt động rồi. Ngủ ngon."

"Ừm ngủ ngon bảo bối." Jimin xoa đầu cô một cách nuông chiều.

"Đừng xoa đầu em, bay chữ." Cô gỡ tay Jimin trên đầu mình xuống rồi đi một mạch lên lầu.

~

"Này Jung Mi, sao cậu hôm nay đến muộn vậy? Thở từ từ thôi."

Cô đứng chống tay lên bàn thở hồng hộc.

"Hôm...hôm nay...dậy muộn."

"Thì cũng bình tĩnh mà đi chứ. Chạy như vậy làm gì không biết."

Cô ngồi xuống ghế một lúc thì cũng ổn định. Bỗng nhiên lại đơ mặt.

Cô chưa có ăn sáng. Cô lại lật đật đi xuống cantin mua đồ ăn. Nhưng phải nhanh mới được, 10p nữa có chuông báo vào lớp rồi. Hôm nay thật không hiểu tại sao cô lại ngủ quên nữa, chuẩn bị tất cả đồ dùng đi học rồi chạy một mạch ra xe, không kịp mang đồ ăn đi.

Joo Young muốn đi với cô nhưng bị cô từ chối nên cũng ngoan ngoãn ngồi lại.

Cái gì vậy. Sao cantin lại đông như thế này. Không kịp không kịp.

Cô đứng đợi một lúc nhưng chưa đến lượt mình thì có chuông kêu rồi. Thật muốn chửi thề một lần mà. Cô nhăn mày chạy lên lớp.

Do cô bị đau dạ dày nên cần ăn và uống thuốc đầy đủ. Nếu không uống thuốc thì đảm bảo sẽ không yên ổn.

Vừa nghĩ đến thôi mà nó đau thật rồi này.

Joo Young cũng biết bệnh tình của cô nên cũng hơi hoảng. Thật không biết nên cho cô ăn gì bây giờ.

"Đau lắm sao? Hay để tí tớ xin cô xuống mua cho cậu rồi uống thuốc."

Cô úp mặt xuống một cánh tay, một bên ôm bụng. Cơn đau quằn quoại kéo đến.

Bỗng dưng cảm thấy có người đặt thứ gì đó lên bàn, cô không đủ sức để ngẩng đầu lên nữa rồi.

"Mau ngồi hẳn dậy." Một giọng nói trầm vang lên.

Cô cau có ngẩng mặt dậy, xem ai nói.

"Tiền...tiền bối. Sao...sao anh lại ở đây?" Cô khó khăn nói.

"Mang đồ ăn sáng cho em. Mau ăn rồi uống thuốc đi." Anh không mặn không nhạt trả lời. Nhưng không ai biết được anh đang lo lắng cho cô như thế nào. Anh cũng thật không thể tin được mình lại lo lắng cho cô như vậy.

"Ưm...cảm ơn tiền bối. Tất cả hết bao nhiêu vậy?" Cô lục tiền trong balo để đưa cho anh.

"Vào giờ rồi. Có gì lát nữa gặp lại. Nhớ ăn rồi uống thuốc ngay." Anh xoa nhẹ lên đầu cô rồi một mạch bỏ đi. Để lại cho cả lớp hoảng hốt không thôi.

Cô cũng đứng hình, nhưng may Joo Young giục cô ăn cô mới chợt tỉnh lại.

Thật ra lúc nãy khi đi qua nhà ăn, anh có vô tình liếc mắt nhìn thấy bóng dáng cô. Có vẻ cô đang rất vội.

Điện thoại anh bỗng rung lên, là tin nhắn của Jimin " Con bé chưa ăn sáng. Lại còn bị đau dạ dày. Tôi nhờ cậu."

Anh khẽ nhăn nhó, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cô chạy vội lên lớp với tay không. Anh thở dài với kẻ ngốc này. Chạy chậm vào mua đồ ăn cho cô. Một hamburger và sữa.

Lúc anh vừa đến cửa lớp của cô thì mặt còn khó coi hơn lúc nãy. Cô đang úp mặt xuống bàn, một tay ôm bụng. Nếu anh không mau  cho cô thì cô sẽ chịu đựng đến giờ giải lao sao. Anh sẽ phải quan tâm cô hơn mới được.

"Này Jung Mi, cậu với tiền bối Taehyung quen biết nhau sao?" Lúc này đây Joo Young mới tò mò hỏi. Vì chưa đến giờ giáo viên lên lớp nên cô ăn vội.

"Không có." Cô lắc đầu phủ nhận.

"Vậy sao tiền bối lại mua đồ ăn cho cậu, còn nhắc cậu uống thuốc. Lại còn xoa đầu cậu nữa. Ghen tị với cậu quá à."

Cô cũng không biết tại sao cô chưa ăn sáng, lại còn nhắc cô uống thuốc. Tiền bối theo dõi cô sao? Thôi gạt qua một bên đã, cô cần phải uống thuốc.

Việc Taehyung mua đồ ăn cho cô, còn thêm hành động xoa đầu đã được truyền đi rất nhanh. Cô nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn mình với trạng thái khác nhau. Có không ít bạn học hỏi cô và anh quen nhau sao nhưng cô đều phủ nhận không phải. Nhưng lần này cô rất cảm kích anh. Nếu anh không mang đồ ăn lên cho cô thì chắc bây giờ cô đang nằm viện rồi.

Cô bỗng dưng muốn thời gian giải lao đến sớm hơn một chút, có chút mong chờ đến lúc gặp anh. Thật thiếu tỉnh táo mà.

Người nào đó trên lớp đang bị chọc ghẹo nhưng không nói mà chỉ cảm thấy vừa lo lắng vừa vui. Lo vì bệnh tình của cô. Còn vui thì là do anh đã, xoa được đầu cô. Có chút rung động mạnh.

"Ayya, nghe nói có người nào đó mang đồ ăn cho hậu bối lớp dưới, lại còn tham lam xoa đầu con nhà người ta." Vì có giáo viên đang giảng bài nên Jung Kook nói không to, chỉ đủ âm lượng anh ngồi bàn bên nghe thấy.

"Bắt đầu rồi sao?" Dam Bum cũng hóng hớt quay xuống hỏi.

Anh nhướng mày nhìn nhưng không nói gì rồi lại nhìn xuống bàn. Lát nữa anh phải xuống gặp hậu bối 'đòi nợ' nha. Phải ngủ một giấc để lát còn tỉnh táo nói chuyện với hậu bối mới được.

Nghĩ là làm, anh gục mặt xuống bàn mà ngủ. Cũng do hôm qua anh đọc tư liệu của công ty có chút muộn.

Với trình độ của Taehyung lúc này có thể dư thừa để tiếp quản công ty nhưng ông bà Kim không đồng ý, nói muốn anh đi học hết rồi làm gì thì làm. Vì biết trình độ học tập của con mình nên hai người họ cũng không quá lo mà thỉnh thoảng còn bảo anh nghỉ tiết để đến công ty xem hợp đồng. Đến trường chỉ là hình thức mà thôi. Ông bà Kim rất tự hào về con trai của mình. Trong khi hầu như những đứa bằng tuổi hoặc hơn tuổi đang đi học, chỉ biết dựa hơi gia đình thì anh đã đem lại cho Kim thị không biết bao nhiêu tiền rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com