Một bàn ba người mười mấy chai bia và vài chai rượu.
"Uống." Joo Young say khướt, tay khua loạn trên bàn. Mất nhận thức mà nói nhảm.
Ba người không ai còn đủ tỉnh táo, nằm tựa hết lên bàn lên ghê, bàn ăn bừa bộn. Một đống hỗn độn.
Cô bị tiếng chuông điện thoại cạnh tai làm phiền, nhăn nhó cầm máy, dí sát vào mặt tìm nút ấn nghe.
"Hức,alo tôi nghe." Cô mắt nhắm không mở nổi lười biếng nghe điện thoại.
"Jung Mi em uống rượu sao?" Anh bên kia giọng không thể ổn nổi.
Anh là gọi cho cô nhắc nhở uống thuốc và đi ngủ sớm, vậy mà lại phát hiện ra cô uống rượu đến say khướt. Dám giấu anh uống rượu.
"Em đang ở đâu?" Anh đứng lên cầm lấy chìa khóa xuống gara lấy xe.
"Anh là ai? Chúng ta quen nhau sao? Anh hỏi tôi ở đâu làm gì? Định mách bạn trai tôi sao? Hừ anh đừng hòng. Anh còn lâu mới biết nhà tôi ở đâu. Hừ hừ." Cô ngồi dựa vào ghế, mặt vẫn như cũ, mắt nhắm chặt. Miệng nhỏ chu lên. Nói xong liền tắt máy.
Anh nhìn cuộc gọi đã kết thúc, lắc đầu một cái rồi mới phóng xe đến chung cư của cô.
Anh đứng trước cửa nhà, nhìn vào ổ khóa mật mã, nhấn tử ngày sinh của cô. Không được. Anh gọi điện thoại cho Jung Kook, hỏi thử ngày sinh của Joo Young, bị tên kia tra hỏi đủ thứ sao hỏi ngày sinh của bạn gái hắn. Lằng nhằng mãi mới hỏi xong. Anh nhấn lại một lần nữa. Mật mã vẫn sai.
Anh thở hắt ra một cái, bình tĩnh nhấn một lần nữa '0000', khóa được mở. Anh trợn tròn mắt nhìn cửa được mở, cmn mấy cô nàng này sao lại sống ngược như vậy. Khó thế cũng nghĩ ra được sao.
Anh mở cửa đi vào, mùi rượu bia nồng nặc xộc vào mũi, nhìn một cảnh trước mắt mà không khỏi tức giận. Nhà cửa bừa bãi, người nằm gục trên bàn, người nằm trên ghê xếp sát nhau, còn người ngồi dựa ghế đầu ngửa ra sau, là công chúa nhỏ của anh. Anh bước nhanh đi ra chỗ cô, nhìn cô miệng hé nhỏ mà vừa tức vừa buồn cười. Anh sau khi chụp ảnh cận mặt cô xong liền bế cô đi vào phòng, đặt xuống giường rồi đắp chăn kín mới đi ra ngoài.
Còn hai người này phải làm sao? Anh suy nghĩ một lúc rồi đi tìm hai cái chăn đắp lên cho hai người ngoài phòng ăn rồi mới vào lại phòng với cô.
Anh nhìn người nằm trên giường, xoa mi tâm suy nghĩ nên làm như thế nào với cô. Rất nhanh liền có quyết định. Anh nhìn cô gái nhỏ trên giường, miệng nhếch một cách đê tiện, rất nhanh liền lột phăng áo phông của mình, một cách nhẹ nhàng nằm đè lên người cô.
...
Cô nặng nề mở mắt he hé rồi lại nhắm lại. Hôm qua uống quá say, cô không thể nhớ nổi tối qua mình đã ăn uống và làm cái gì. Cô cựa quậy người một cái, ôm chặt gối ôm trong tay. Sao gối ôm lại cứng như vậy, ôm thứ này cũng không thể ngủ ngon.
Cô vội mở to mắt, phòng cô từ lúc nào lại có gối ôm. Đập vào mắt cô là một khuôn ngực không rắn chắc như lực sĩ nhưng cũng đủ cứng để mũi cô đau nhức khi đập phải. Con mẹ nó con mẹ nó con mẹ nó, điều quan trọng cần được nhắc lại ba lần trong đầu. Người đàn ông này là ai? Cô không dám ngước mặt lên nhìn. Chẳng lẽ đêm qua ba người các cô đi tìm trai bao sao? Nghĩ đến đây cô không khỏi tròn mắt nhìn cơ thể mình, cô đang mặc áo nam, quần cũng không có mặc. Cô xấu hổ nhìn phía dưới của nam nhân bên cạnh. Ặc, không mặc gì hết, cô chưa bao giờ muốn mình bị mù như lúc này.
Cô nhắm tịt mắt, vậy coi như xong rồi, đời con gái của cô coi như không còn gì rồi. Biết nói như thế nào với anh đây? Liệu anh sẽ hiểu cho cô chứ? Cô đang từ xấu hổ, nghĩ đến anh lại cảm thấy mình thật dơ bẩn, không xứng với anh.
"Em nhìn cũng được gần 2p rồi đấy. Quyến rũ vậy sao?" Giọng nam nhân khàn khàn từ trên truyền vào tai cô. Sao giọng này lại quen như thế này. Cô vội ngẩng đầu nhìn lên. Cmn hôm nay cô nói tục hơi nhiều rồi đấy.
"Sao lại là anh?"
"Sao lại không phải là anh? Em muốn người nằm đây là nam nhân khác sao? Thấy anh em thất vọng sao?" Giọng anh có chút tức giận. Có ai không tức giận khi nghe bạn gái mình dùng giọng nuối tiếc vì mình không phải nam nhân khác không.
Cô không cho vào tai những gì anh nói, bây giờ đây không hiểu sao nhìn thấy anh cô lại như gỡ được một tảng đá lớn trong lòng. Miệng khẽ cười.
"Cười cái gì hả? Em cười cái gì? Mau nói, em đây là đang thấy tiếc vì người nằm đây là anh đúng không?" Anh nhấc nhẹ thân trên ôm lấy mặt cô nhìn thẳng mình.
Bạn trai cô sao lại đẹp trai như thế này. Thật quyến rũ. Một vẻ lười biếng sáng sớm của anh lọt hết vào mắt cô. Khỏa thân, tóc rối, mắt híp nhỏ, ngũ quan trên mặt như tạc tượng. Tất cả kết hợp lại với nhau, dụ dỗ người khác phạm tội vô cùng.
"Mau nói." Anh vẫn còn đang tức giận, giọng cao hơn một nấc.
"Không có mà. Chỉ là có chút bất ngờ, em không nghĩ ra là anh."
Cô nói vậy khiến mặt anh còn đen hơn lúc nãy. Anh bật dậy, ép cô nằm ngửa trên giường, hai tay anh chống ở hai bên vai của cô. Bốn mắt nhìn nhau.
"Anh...anh làm gì vậy hả? Mau đi ra đi." Cô có chút sợ hãi nhìn anh.
Anh không nói gì mà cúi xuống cắn mút môi cô, đúng vậy là cắn và mút chứ không phải là hôn nhẹ nhàng. Cô hai tay chống ở ngực đẩy anh ra nhưng không được, bị anh một tay kéo hai tay cô lên đỉnh đầu giữ chặt.
Một lúc sau anh mới thỏa mãn buông tha cho cô, nhìn thành quả của mình tạo ra. Quá đẹp. Môi nhỏ bị hôn mà hơi sưng, đỏ chót và bóng loáng, khiêu gợi vô cùng.
Cô khó thở, miệng không đóng lại được, vội vàng mà hít khí.
"Sao anh ở bẩn thế? Chúng ta còn chưa đánh răng." Cô ghét bỏ nhìn anh.
"Anh không ngại." Ừ không cần nói cô cũng biết rồi.
"Nhưng em ngại bẩn."
"Em chê anh bẩn?"
Cô không có nói anh bẩn, không có nói. Sao anh lại suy diễn như vậy.
Lửa giận cũ chưa tắt thì ngọn mới lại được thắp lên sáng muôn nhà. Anh lại cúi xuống tiếp tục công việc lúc nãy. Hai người cứ vậy lăn giường cho đến lúc mặt trời lên cao đến đỉnh đầu.
_______________________
Mấy cô nghĩ tỷ Mi đã được phá thân chưa???🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com