Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩 47

Hana ngồi cắn bánh mỳ không lên tiếng, mắt đảo qua chạm mắt với Joo Young rồi lại quay sang nhìn cặp đôi im lặng bên cạnh. Bầu không khí trong phòng ăn thật ngột ngạt, nuốt không trôi.

Hana cầm điện thoại bấm bấm bàn phím rồi ấn gửi cho Joo Young.

[Chị có biết chuyện gì giữa hai người này không?]

[Không biết a. Lúc chúng ta tỉnh lại đã thấy Jung Mi không bình thường. Theo chị thì anh họ em đã mắc lỗi gì đấy. Nhìn Jung Mi xem, mặt khó chịu đến muốn nổ tung.]

Hana đọc đến đây thì liếc mắt sang nhìn một lần nữa. Đúng thật, chị dâu mặt đang rất bực, còn anh họ cô thì như cún nhỏ ngồi bên cạnh thỉnh thoảng liếc mắt chạm tay một cái.

Có chúa mới biết họ đang gặp vấn đề gì.

Cô không nói không rằng đứng dậy bỏ vào phòng, anh bên cạnh cũng vội bỏ bánh xuống đĩa để đi theo cô.

"Anh mau cút khỏi tầm mắt của em nhanh lên. Biến." Cô bùng nổ rồi.

"Anh xin lỗi mà. Anh chỉ là nghĩ sẽ dọa em sợ rồi không uống rượu bia nữa. Anh thật lòng không muốn lừa em mà. Đừng giận như vậy có được không. Anh biết lỗi rồi mà." Anh kéo ngón tay cô lắc qua lắc lại vài cái.

"Em không nghe, cút, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Đằng sau quay, cửa không khóa." Cô giật tay lại, quay lưng lại với anh.

Vấn đề nảy sinh ra vào tối hôm qua. Anh vì muốn dọa cô sợ để có thể tránh rượu bia nên đã tạo ra một hiện trường giả. Là hiện trường sáng nay cô đã nhìn thấy. Nhưng tất cả chỉ là hiện trường giả anh tạo ra, anh chưa có làm gì cô hết. Cô cũng không phải trẻ con nên cũng biết được chuyện gì xảy ra với mình, chỉ là cô không hề biết cô chưa được anh 'phá thân'. Đúng vậy, cô vẫn là xử nữ. Nhưng sáng sớm nay vì quá khích mà anh đã lấy đi lần đầu của cô.

Mọi chuyện vẫn sẽ ổn cho đến khi cô phát hiện ra, anh, đã, lừa, mình. Vì nghĩ dù sao trong men say tối qua cô cùng anh đã quá phận nên khi anh hỏi anh muốn thì cô cũng không từ chối mà cho anh tiến vào.

"Đừng giận dỗi như vậy, em là trẻ con sao?" Anh kéo cô vào lòng mình, giữ chặt eo cô.

"Anh nói ai trẻ con hả. Em nhìn thấy mặt anh thì chỉ muốn xiên cho anh một nhát thôi." Cô ngẩng đầu lườm anh. Tay giơ nắm đấm.

"Em chắc?" Anh vẫn giữ chặt eo cô, cúi xuống nhìn.

"Chắc chắn, em nhìn thấy anh là chỉ muốn cho một nhát thôi."

Anh không nói gì mà thả cô ra rồi đi ra ngoài.

Cô ngơ ngác đứng nhìn anh cứ thế mà bỏ đi.

Hana và Joo Young vẫn đang ngồi trong bếp thì thầm to nhỏ với nhau thì thấy anh đi vào. Giật thót mà tách nhau ra rồi im bặt nhìn theo anh.

"Này này anh họ, anh cầm dao vào phòng làm gì vậy hả? Anh họ, này anh họ." Hana và Joo Young thấy anh cầm dao vào phòng Joo Young mà tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Muốn giết bạn gái à, con mẹ nó đừng có mà như vậy chứ.

"Tiền bối anh đem dao vào đấy làm gì, này." Hai người vừa muốn vào phòng thì đã bị cánh cửa đóng chặt chặn lại.

"Chị ơi sao bây giờ? Có khi nào họ đánh nhau không? Em sợ anh họ sẽ hại chị Jung Mi đó, anh ý cầm dao hừng hực đi vào như vậy mà." Đầu Hana muốn nổ tung. Không thể biết trong phòng đang xảy ra chuyện gì.

"Này...này anh mang dao vào đây làm gì vậy hả?" Cô thấy anh đóng sầm cửa, tay còn cầm theo con dao mà không khỏi hoảng sợ, chân lùi lại đằng sau.

"Không phải em nói muốn cho anh một nhát sao. Mau làm những gì em muốn đi. Thỏa mãn xong thì đừng giận anh nữa. Có được không?"

"Ách, chỉ là đùa thôi mà. Đừng tưởng thật như vậy chứ. Anh mau bỏ dao xuống đi." Cô nhanh chân đi đến chỗ anh, cầm lấy con dao rồi để ra chỗ cách xa bọn họ.

"Thật không tin được anh lại trẻ con như vậy. Anh là tin người đến mức đấy sao. Người ta nói gì cũng tin?"

"Chỉ tin em." Anh giữ lấy eo cô.

"Em xin lỗi. Chỉ là em bị anh lừa nên mới không vui như vậy. Em không trách anh lấy đi lần đầu tiên của em mà em trách anh vì đã lừa dối em. Đừng bao giờ nói dối em có được không hả?"

"Anh xin lỗi. Cũng chỉ là muốn tốt cho em. Anh sẽ không bao giờ lừa em nữa, anh hứa. Đừng giận anh nữa có được không?" Anh ôm sát cơ thể cô dính sát cơ thể mình, không một khe hở.

"Được rồi thả em ra đi. Anh sao lúc nào cũng ôm sát như vậy để làm gì cơ chứ." Cô ghét bỏ đẩy anh ra.

"Anh muốn đền bù cho em."

"Đền bù sao? Bằng cách nào? Anh định đền bù cho em bằng cách nào? Định sẽ ném tiền cho em như các đại gia sao?" Cô nhướn mày nhìn anh khó tin.

Anh nhếch mép đi đến gần người cô, cúi sát vào tai cô thổi khí rồi mới lên tiếng.

"Lăn giường."

"A~"

Rồi cô bị anh đẩy xuống giường, không thể chạy trốn. Ngã xuống giường trong tuyệt vọng.

Ở bên ngoài cửa phòng, Hana và Joo Young vẫn chưa thể bình tĩnh nổi. Cửa bị khóa không thể vào. Lâu như vậy cũng không có động tĩnh gì. Không có tiếng la hét hay mắng chửi. Sao căn hộ này lại xây tường cách âm làm gì không biết.

Joo Young lấy hết can đảm gọi điện thoại cho Jung Mi. Một lúc lâu sau mới ấn nghe máy.

"A...alo, sao...a sao vậy?" Giọng Jung Mi nỉ non truyền qua điện thoại.

"Hai người các cậu trong đấy làm gì vậy hả? Sao lại đem dao vào đấy làm gì? Định đánh nhau sao?" Joo Young vì thấy cô vẫn bắt máy được thì lòng đã nhẹ đi rất nhiều. Nhưng khoan đã, giọng nói sao có chút bất thường.

"Không không sao hết. Bọn tớ trong này vẫn ổn." Cô nghiến răng trả lời, mắt căm phẫn nhìn người đang trêu đùa cơ thể của mình. Cố gắng không phát ra âm thanh dâm đãng.

Anh như không biết sự phẫn nộ của cô mà vẫn tiếp tục "đền bù" cho cô.

"Được rồi, nếu có gì nhớ gọi cho tớ nhé."

"Ừm được rồi tắt máy đây." Cô nhanh tay tắt máy, rên lên một tiếng.

Đền bù cái quái gì. Tên này là tên lợi dụng, là thánh lợi dụng. Cô quá ngây thơ mới bị anh quyến rũ như vậy.

_____________

Rất muốn thử viết h nhưng au khum thể. Tay nghề còn non nên mọi người cố gắng ăn chay nhé. Cảm ơn rất nhiều 😌😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com