Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩 51

Cô sau khi xem tin nhắn mà không khỏi bất ngờ, bạn trai cô vậy mà có hứng thú với hoạt động tập thể này.

JungMi:[ Em là đang nói đùa sao?]

Hana Kim:[ Chuyện này không thể đùa. Đến bản thân em cũng chưa thể tin được. Mà anh họ em thật sự có thể chơi bóng rổ sao?]

Joo Young:[ Chị phải công nhận rất cừ nha (tặng một bông hồng) ]

JungMi:[ (Gật đầu đồng tình)]

JungMi:[ Khụ, còn rất đẹp trai nữa.]

Joo Young:[...]

Hana Kim:[...]

Cô nói đúng mà, cách anh bắt bóng và úp rổ phải nói là rất tuyệt vời. Phải công nhận rằng anh chơi bóng rổ rất đẹp trai. Lúc trước khi còn đi học, cô rất hay đi xem anh chơi bóng, hôm nào có anh thì hôm đó sân bóng coi như chật ních, vì sao đông thì ai cũng biết. Nhưng anh lúc đó và bây giờ đã khác rồi. Anh trưởng thành hơn, không còn là cậu học sinh ngày ngày trốn tiết đi đánh nhau nữa rồi. Nghĩ đến đây cảm xúc của cô lại thay đổi bất chợt, cô muốn được quan sát cách anh thay đổi nhưng lại không thể vì quang thời gian đó bên cạnh anh không có cô.

Chết tiệt, cô tự nhiên thấy nhớ anh rồi.

Trong vô thức, cô lại gọi cho anh lúc nào không hay. Tắt máy liệu còn kịp hay không? Không kịp rồi.

"A...alo Taehyung."

"Anh đây. Mới sáng sớm mà gọi cho anh rồi, có việc gì sao?"

"Có việc mới được gọi cho anh?" Cô có chút cáu kỉnh, không còn giọng nói ngại ngùng vừa rồi nữa.

"Không có việc? Vậy là nhớ anh nên mới gọi?" Cô nghe thấy anh có phải như đang cười.

"Ai, ai nhớ anh chứ. Em chỉ là muốn hỏi anh có phải tham gia Hội thể thảo của công ty hay không?"

"Em đã biết rồi ? Con bé Hana nhanh thật, anh còn chưa kịp nói cho em mà con bé đã nói rồi." Anh không cười nữa mà ngồi ngả lưng ra ghế, gương mặt điềm đạm đến khó thấy.

Dù xác nhận mối quan hệ đã lâu nhưng bầu không khí ngượng ngùng khi nói chuyện qua điện thoại của hai người vẫn chưa bao giờ giảm.

"Ừm, trưa nay em đem bữa trưa đến công ty anh được không?" Cô đứng trước cửa sổ đã được kéo rèm gọn sang hai bên, ngả nửa người về thành cửa, mắt nhìn xuống dòng đường tấp nập, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực.

"Em đến sao? Không sợ ánh mắt tò mò sao?" Anh khẽ cười, ngữ khí pha chút bất ngờ.

"Sao em phải sợ. Anh là bạn trai em, em không được phép gặp sao?"

"Được được, rất khí phách, hẹn trưa gặp lại." Đây mới chính là cô gái của anh, tự tin và mạnh mẽ.

"Trưa gặp lại. Bệnh nhân đến rồi, em phải làm việc đây. Tạm biệt." 

"Tạm biệt."

Cô đứng xoay người dựa lưng vào tường, thở hắt ra một cái, chỉnh lại trang phục rồi mới ra đón bệnh nhân.

...

Tại sảnh Kim thị.

Anna mặc váy trắng trễ vai, yêu kiều bước vào cửa công ty, hạ kính râm nhìn một vòng rồi mới đi tiếp đến quầy tiếp tân.

Hana từ quầy tiếp tân nhìn cô ta xuất hiện thì thấy điềm chẳng lành. Vẻ mặt khó chịu hiện rõ không hề che giấu.

"Hana, em làm ở đây sao?" Anna đứng trước quầy tiếp tân, nở nụ cười thân thiện, như rất thân quen.

"Xin chào, chúng ta có quen nhau sao, thưa cô?" Hana không khách khi, gián tiếp vả một cái thật mạnh vào mặt cô ta. Gây chú ý tới những nhân viên quanh đó.

Dù sao cô ta cũng biết Hana không có thiện cảm với mình, nói thêm gì nữa thid không khác gì tự mang nhục cho bản thân.

"Thưa cô, cô đến đấy để làm gì vậy?" Vị khách này sẽ do chính Hana tiếp đãi thật thích đáng.

"Cô có thể giúp tôi gặp Taehyung được không?"

"Ý cô là chủ tịch Kim sao? Vậy cô có lịch hẹn trước không?" Hana mở sổ lịch hẹn, vờ như đang tìm kiếm.

"Không có. Nhưng cảm phiền cô liên lạc với anh ấy là tôi đến tìm." Anna bắt đầu mất kiên nhẫn, cô ta cũng không ưa gì Hana nhưng vì mục đích của mình nên phải chấp nhận chịu thua thiệt vài phần.

Hana gật đầu đã hiểu, ấn phím trên điện thoại bàn kết nối với điện thoại trên phòng anh.

"Nói."

"Thưa Kim tổng, có một cô... ừm, tôi nên gọi cô là gì nhỉ?" Hana giữ ý, để điện thoại cách xa mình, quay ra hỏi Anna.

"Anna, Lee Anna."

"Là cô Lee Anna thưa ngài, cô ấy nói muốn gặp ngài."

"Không tiếp." Nói rồi anh liền cúp máy.

"Này, anh không tiếp là rất đúng, rất đáng được khen thưởng nhưng bỏ kiểu dập ngang như vậy đi có được không hả. Quá bất lịch sự." Hana gào thét trong đầu, ngàn lời "ngọt ngào" muốn gửi đến người anh này.

Rất nhanh liền lấy lại trạng thái bình thường

"Thật tiếc, Kim tổng của chúng tôi nói không tiếp cô. Hay cô thử gọi trực tiếp hỏi xem." Giọng Hana cao hơn bình thường, hả dạ vô cùng.

"Được rồi cảm ơn, tôi sẽ ngồi đợi bên kia." Anna nắm chặt túi xách, đi về hướng bàn trà ở góc sảnh. Xấu hổ vô cùng nhưng cô ta quyết hôm nay phải gặp anh bằng được mới thôi.

"Này, em với cô nàng vừa rồi có quan hệ sao? Sao cô ta biết tên em vậy?" Chị tiếp tân bên cạnh huých nhẹ vào tay cô, mắt liếc nhìn về bàn trà Anna đang ngồi.

"Quen biết sao? Không có. Cô ta sao có thể quen được em chứ."

"Cũng đúng nhưng quen biết với chủ tịch thì chắc hẳn không bình thường." Tiếp tân bên cạnh đồng tình gật gù.

Đúng rồi, cô ta có bình thường đâu. Gửi vào trại tâm thần chắc người ta cũng không dám nhận. Thật khiến người khác mất hứng mà. Hana liếc khinh cô ta một cái rồi mới quay lại làm việc.

...

"Hana, sao cô gái kia vẫn chưa đi sao? Đã hai tiếng trôi qua rồi đó." Sự kiên trì của Anna không khỏi làm người khác bất ngờ. Thường các vị tiểu thư này sẽ hiếm ai có tính kiên trì như vậy.

"Kệ cô ta. Chúng ta đi ăn trưa thôi. Sáng nay đến vội làm em còn chưa kịp ăn sáng." Hana xoa bụng đói meo.

"Hừm, xin chào, các cô có thể giúp tôi gặp Kim tổng được không?"

Hana nghe giọng người quen, vội vàng quay ra, thiếu chút nữa thì hét lên tiếng "chị dâu".

Cô mỉm cười, tay cầm túi đồ đứng trước quầy tiếp tân.

"A, xin chào, cô muốn gặp Kim tổng sao. Để tôi gọi cho ngài ấy." Hana hớn hở ra mặt, miệng cong đến mang tai, trông đáng sợ vô cùng.

"Kim tổng, có tiểu thư Park đến tìm ngài...Dạ được, để tôi chuyển lời tới cô ấy. Ừm, Kim tổng dặn tôi bảo cô đứng đây đợi ngày ấy một lúc, ngày ấy đang xuống." Một tiếp tân rất thân thiện và quý trọng khách hàng.

Anna ngồi đây đợi đã là hơn hai tiếng, mắt luôn nhìn ra ngoài và hướng thang máy để đợi anh xuất hiện nên khi Jung Mi đến thì cô ta vẫn luôn dõi theo. Nhìn cô được tiếp đón nồng nhiệt, khác hẳn với cô ta lúc nãy nên cảm thấy ghen tỵ và chán ghét vô cùng.

Đang khó chịu vô cùng nhưng khi thấy anh từ thang máy bước ra, cô ta liền tươi tỉnh cầm túi xách chạy lại.

"Chào Kim tổng." Nhân viên thấy anh đi xuống thì thi nhau cúi đầu chào. Anh không nói gì chỉ gật đầu cho qua.

"Đợi anh lâu chưa, hửm?" Anh đứng trước mặt cô, giơ tay bóp nhẹ đầu mũi của cô một cái.

"Này có rất nhiều người ở đây đó." Cô ngại quá hóa giận đánh một cái vào vai anh.

"Không phải lúc sáng em rất tự tin, mạnh miệng nói rằng không có gì phải lo?" Anh nắm lấy tay cô, xoa vài cái rồi nắm chặt.

"Đi thôi." Anh quay người muốn đưa cô lên tầng, chưa đi được hai bước thì bị người đằng sau giữ lại.

"Taehyung."

Anh quay lại, nhìn thấy Anna đang kéo lấy tay còn lại của mình, khó chịu hất tay cô ta ra.

"Taehyung, em đã đợi anh hơn hai tiếng rồi đó."

"Cô tránh ra, tôi có bắt cô đợi sao? Tôi nhắc lại một lần nữa, cô đừng có ảo tưởng rằng tôi thích cô. Lúc trước tôi cũng không hề có ý định cứu cô, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi cần giải thích với cô bao nhiêu lần nữa cô mới hiểu hả." Anh tức đến phát điên, thét hẳn vào mặt cô ta.

Nhân viên xung quanh đang tụm năm tụm bảy nghe thấy tiếng thét ghê gớm của anh thì tim muốn nhảy ra ngoài, vội vàng tản ra.

"Taehyung à, em..." Anna rơm rớm nước mắt, mắt đỏ ngầu nhìn anh, trông đáng thương vô cùng. Nhưng qua mắt anh thì nó giả tạo, ghê tởm vô cùng. Anh mặc cô ta, kéo cô bỏ đi.

___________________________

Ultr, hôm nay nghe tin Hybe xâm nhập wattpad, au đã suy nghĩ đến cảnh xóa nick =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com