𝐂𝐡𝐚𝐩 58
"Anh đang làm gì?" Taehyung đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, mắt vô cảm nhìn người trước mặt.
Jimin nghe thấy tiếng thì có chút giật mình nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, khẽ quay đầu nhìn người đứng dựa tường phía đối diện "Cậu không nhìn thấy sao? Cần tôi làm lại cho cậu xem không?" Jimin không hề e sợ mà giọng có chút khiêu khích. "Anh là đang chê hôm nay tôi đánh anh nhẹ tay sao? Cần tôi xuống tay một lần nữa không?" Anh vừa nói vừa tiến lại gần.
Như lửa với lửa, hai người chẳng ai sợ ai. Muốn đấm thì đấm, muốn đánh thì đánh, ông đây chẳng sợ cha con thằng nào cả.
Tưởng rằng sẽ lại có một trận đổ máu nữa nhưng anh chỉ đứng trước mặt Jimin rồi đẩy người sang một bên "Tránh ra. Coi như hôm nay tôi chưa nhìn thấy gì. Nể tình anh là anh vợ của tôi nên sẽ bỏ qua tất cả. Về truyện kia, tôi sẽ nhận lời xin lỗi của anh thay cô ấy. Anh không cần phải nói với Jung Mi mấy chuyện vô bổ này nữa." Anh đứng sang bên cạnh giường của cô, cúi xuống chỉnh lại chăn một lần nữa mới đứng thẳng người dậy. Như nghĩ ra cái gì đó. anh lại cúi xuống lấy tay di nhẹ cánh môi của cô một lượt mới cúi đầu hôn xuống. Cả quá trình đã được Jimin chứng kiến, tên này điên thế là cùng. Anh muốn hét vào mặt Taehyung, nói với hắn rằng nụ hôn đầu của Jung Mi đã bị anh cướp từ khi còn bé rồi, hắn mới là người đến sau, ta đấy với ai hả.
"Được rồi anh về nhà đi."
Có điên mới nghe theo cậu. Jimin như không nghe thấy mà ung dung ngồi xuống sô pha, nhàn nhã nhắm mắt lại.
Taehyung thấy anh không về thì cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh giường nhìn cô mà không hay biết rằng có người đang nhìn mình chăm chú từ đằng sau.
Nói thật ra thì Jimin cũng không nghĩ rằng mình sẽ làm một điều ngu xuẩn như vậy và anh cũng không nghĩ đến hậu quả mọi việc sẽ tiến triển xấu như thế. Thật không biết anh trúng tà gì mà khi nghe Taehyung kể về Anna, anh lại nghĩ đến việc muốn thương lượng với cô ta một vài chuyện. Anh cũng là đàn ông, cũng có tính chiếm hữu nhưng người anh muốn lại không bao giờ có thể thuộc về anh. Anh có tất cả mọi thứ nhưng cô vẫn là thứ anh mãi không có được. Từ giây phút này, anh sẽ từ bỏ, dù cố đến mấy thì những thứ không thuộc về mình vẫn sẽ mãi không thuộc về mình mà thôi. Còn tên kia vừa nói là nhận lời xin lỗi của anh thay cô sao? Ông đây không cần.
Sáng hôm sau Taehyung tỉnh dậy đã không thấy Jimin đâu nữa rồi. Sau một đêm truyền nước thì trông cô đã khá hơn rất nhiều, không còn vẻ mặt tái nhợt như hôm qua nữa.
'cạch' một tiếng cửa được mở ra, bà Park từ ngoài đi vào, trên tay cầm theo túi giữ nhiệt. "Con tỉnh rồi sao? Mau ăn sáng rồi đi làm. Ta sẽ ở đây với con bé. Cảm ơn con đêm qua đã chăm con bé thay chúng ta." Bà Park cảm kích cảm ơn anh.
"Cảm ơn dì nhưng con sẽ ở đây đến lúc Jung Mi tỉnh dậy." Anh nhận lấy túi giữ nhiệt rồi đặt lên bàn trà. "Được rồi ta cũng không thể ép con nhưng không phải công ty của con có rất nhiều việc sao? Con bé đã qua cơn nguy hiểm, không cần quá lo lắng." Miệng thì nói như vậy nhưng cả đêm hôm qua tới giờ bà Park vẫn không ngừng lo cho cô, vừa chợp mắt một lúc liền tỉnh dậy chạy tới bệnh viện xem tình hình.
"Nó quan trọng sao? Kiếm tiền cũng chỉ để tiêu cho cô ấy. Bây giờ người nằm đây không tiêu tiền thì con đi làm để làm gì." Anh là nói đúng sự thật, nghĩ gì nói đấy nên cũng không thấy lời nói của mình kì quái ở chỗ nào. Bình tĩnh lấy khăn lông lau mặt cho cô.
Anh cầm khăn lông mêm lướt qua gò má của cô rồi lại di chuyển lên trên trán, cứ thế nhẹ vệ sinh cá nhân cho cô. Là một người mẹ mà chỉ có thể đứng nhìn con gái mình được người khác chăm sóc ân cần khiến bà Park chẳng biết nên vui hay nên buồn.
Đến giờ bác sĩ lại vào kiểm tra cho cô một lần, xét về tổng thế thì cô hồi phục cũng rất nhanh. Hôm qua gặp tình huống nguy hiểm, lại mất rất nhiều máu vậy mà qua một đêm đã hồi phục đáng kể. Có thể trong ngày hôm hoặc ngày mai chắc chắn có thể tỉnh lại.
Trong cả một ngày, mọi người thay phiên nhau đến thăm cô, ai cũng khuyên anh nên ra ngoài thay đổi không khí một chút nhưng anh như không nghe thấy, cứ ngây ngốc ngồi nhìn người nằm trên giường bệnh. Chỉ e rằng sau khi cô tỉnh dậy thì người nằm giường bệnh lại là anh.
Hôm nay Joo Young và Hana một mực kéo cô đi shopping, đi hết khu này đến khu khác. Vào một cửa hàng bán váy rất đẹp, hai người họ tìm cho cô một cái váy đen tuyền trễ vai ép cô mặc thử cho bằng được. Cô mặc trên mình váy này rất đẹp, còn rất ngoan ngoãn để cho người khác sửa lại tóc dặm lại phấn cho mình. Dù hỏi đến mức bản thân cũng thấy phiền nhưng hai người kia chỉ nói qua loa là muốn mời cô đi ăn. Hỏi nhiều cũng mệt nên cô cũng chỉ ậm ừ đi theo ra ngoài cửa lớn trung tâm thương mại. Đứng ở cửa, cô thẫn thờ xem một lượt cho đến khi anh xuất hiện trước mặt mình. Anh quỳ gối một chân, trên tay là một hộp nhẫn nhung tối màu hướng cô nói lời cầu hôn. Cô hạnh phúc đến phát khóc, mở miệng nói lời đồng ý nhưng câu đồng ý chưa rời khỏi môi thì lại bị tiếng súng nổ làm khựng lại, cô cảm thấy trên ngực mình ướt ướt, lại còn rất đau. Cô không chút biểu hiện đau đớn, nhìn vết máu trên tay rồi lại nhìn anh đang tròn mắt nhìn mình. Rồi cứ thế cô nhắm mắt lại, chuyện sau đó cô không còn biết gì nữa.
Đôi mắt cô nặng trĩu không thể mở, cảm giác này thật khó chịu. Cô cảm giác như mình bị bóng đè vậy, khó chịu vô cùng. Cô nghe thấy anh gọi mình, cố gắng hết sức hé mở mắt. Mắt được tiếp xúc ánh sáng khiến con ngươi nheo lại nhưng rất nhanh liền đã tiếp ứng được, mắt đã mở dễ dàng hơn rất nhiều. Người đầu tiên cô nhìn thấy chính là anh, anh như đang cười, cười đến híp cả mắt. " Taehyung à em đang ở đâu đây? Em muốn uống nước." Sau khi tỉnh dậy cổ cô khô khốc đến đau đớn, bây giờ chỉ muốn uống một ngụm nước lớn.
Công ty anh đang trong quá trình làm một dự án mới với quy mô lớn nên dù không muốn vẫn phải tiếp nhận laptop và giấy tờ thư kí đem đến. Bận đến mấy đi chăng nữa nhưng cứ một lúc anh lại quay sang nhìn cô một lần. Vừa định quay về làm việc tiếp thì anh thấy như cô vừa cử động, mặt còn nhăn lại rất khó chịu. Không suy nghĩ nhiều anh liền đi gọi bác sĩ vào.
"Tất cả đều ổn rồi. Bác sĩ Park còn tỉnh sớm hơn tôi dự kiến. Nhưng vì mới chỉ tỉnh lại nên gia đình cần quan sát bệnh nhân kĩ lưỡng hơn. Có gì ngài cứ gọi tôi. Tôi xin phép đi trước." Bác sĩ già nói xong liền đi ra ngoài.
Nghe thấy cô nói muốn uống nước anh liền hấp tấp chạy ra lấy ly nước ấm đem lại. "Từ từ thôi đừng vội. Không ai giành của em đâu." Anh đỡ cô ngồi tựa vào thành giường, một tay giữ cốc nước cho cô uống, một tay vén lại tóc sang mang tai cho cô.
"Ôi con gái của tôi." Bà Park mang theo túi giữ nhiệt vào phòng, không đợi ông Park vào cùng đã đóng cửa cái rầm.
Bà mừng đến khóc, vội hỏi cô có đau hay khó chịu ở đâu hay không, có cần phải gọi bác sĩ hay không. Cứ thế dồn dập không cho cô trả lời.
"Dì bình tĩnh. Jung Mi vừa tỉnh dậy nên cần nghỉ ngơi. Bác sĩ cũng vừa mới ra ngoài nên dì đừng quá lo lắng." Anh trấn tĩnh bà Park rồi quay sang nói nói cô. " Park Jung Mi, em cảm thấy như thế nào? Có đau ở đâu không? Nếu khó chịu thì liền nói cho anh, hửm?" Anh quỳ một gối bên giường, tay xoa đầu cô ân cần hỏi.
"Gì mà lôi cả họ tên người ta ra vậy. Anh yên tâm đi, em vẫn còn sống tốt 75 năm nữa nên đừng lo. Mẹ cũng đừng lo lắng nữa, con tỉnh rồi mà. " Vì mới tỉnh lại nên giọng cô vẫn có chút khàn, cố gắng lấy hơi nói một mạch.
Mọi người biết tin cô đã tỉnh nên vội vàng kéo nhau đến bệnh viện. Phòng bệnh vậy mà cũng đông vui như thế này.
"Hu hu chị dâu, chị tỉnh lại làm em mừng lắm đó. Hức, chị không biết mọi người hôm qua đã sợ như thế nào đâu." Hana nắm lấy tay cô thút thít.
"Khóc cái gì mà khóc. Chị còn chẳng khóc thì em khóc cái gì hả con bé này." Cô vừa cười vừa đánh nhẹ một cái lên mu bàn tay của Hana. " Không chỉ mình em khóc đâu. Ai có mặt trong phòng này đêm qua cũng khóc hết đó."
"Cả Taehyung sao?" Cô đưa mắt nhìn người đàn ông đứng ở trong góc phòng, vô tình lại cùng nhau chạm mắt với anh.
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com