Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Sau khi thầy Seo nói lời kia trong tiết học, quả thật sự bài xích và ý thù địch của các học sinh lớp 11/1 đối với Jung Ah có biến mất.

Để ứng phó với ác ý luôn cần thời gian để hao mòn nó.

Bây giờ có thể giảm bớt sự phiền phức này, Jung Ah rất cảm ơn thầy Seo. Chỉ là sự nhẹ nhõm khó có được này không kéo dài được hết tiết tự học buổi tối đầu tiên của thứ Hai.

Trước tiết tự học buổi tối, Jung Ah và Jae Mi cùng nhau đi từ căng tin về phòng học.

Hai người vừa ngồi vào chỗ, Jung Ah còn chưa kịp quyết định sẽ làm bài tập của môn nào vào tiết tự học buổi tối đầu tiên, thì chợt nghe thấy có tiếng gọi ở ngoài cửa lớp.

"Bạn Lee Jung Ah có ở đây không?"

Một học sinh lạ của lớp khác ló đầu vào cửa phòng học: "Tớ thuộc bộ phận học tập. Giáo trình mới của cậu đã có rồi, thầy Han bảo tớ dẫn cậu đi lấy."

Jung Ah hơi do dự, sau đó đứng dậy.

Jae Mi quay đầu: "Năm nay học mười mấy quyển sách đó, để tớ đi với cậu."

"Không cần đâu, một mình tớ cũng bưng được."

"Cậu chắc chưa?" Jae Mi nhìn chân tay bé tí trắng nõn của cô bạn cùng bàn.

"Ừ."

Jung Ah từ chối sự hỗ trợ của Jae Mi, cũng không chần chờ nữa, đi cùng nữ sinh đợi ở ngoài cửa xuống tầng.

Cô mới tới trường trung học phổ thông Chunhwa, diện tích của trường rất rộng, nhiều khu nhà cao tầng. Trước mắt, Jung Ah mới chỉ biết đường tới căng tin và quảng trường kéo cờ.

Hiển nhiên, con đường mà nữ sinh kia dẫn cô đi không phải một trong hai con đường kia.

Đi được gần năm phút vẫn chưa tới, ánh mắt Jung Ah hơi gợn sóng.

"Bạn học, xin hỏi chưa tới nơi lấy sách giáo khoa à?"

Đối phương không quay đầu: "Đi mau, ngay ở sân vận động phía trước thôi. Cậu có nhìn thấy hành lang màu lam ở sau bụi cỏ kia không? Đi tới cuối vào trong cửa là được."

"Được, cảm ơn."

.....

Hai người một trước một sau đi xuống bậc thang ngoài sân vận động. Vừa khéo trên bậc thang cũng có hai người vừa đi lên.

Dong Ju và Geon U tới siêu thị trong trường mua nước tăng lực quay về.

"Ê, kia có phải con bé ăn mày trong lớp mình không?" Dong Ju nghi ngờ quay đầu, tiến vào trong sân vận đồng: "Sao cậu ta lại đi cùng bạn của Hae Rin?"

Geon U ở ngoài nóng tới mồ hôi toát như tắm, chạy tới phía dưới điều hoà trong sân vận động hưởng hơi mát, chẳng thèm quay đầu lại nói: "Cậu còn quen cả bạn của Hae Rin cơ à? Sao nào, chuyển mục tiêu rồi à?"

"Đợt nghỉ hè tụ tập đi chơi có gặp một lần. Ông đây đã gặp qua gái đẹp sẽ nhớ mãi không quên, trời sinh rồi, cũng đành chịu."

"Ừm, não cá vàng của cậu dùng hết trong phương diện này rồi mà."

"Cút!"

Lúc Dong Ju mắng, hai người đã đi tới phía dưới khung bóng rổ mà Taehyung đang đứng.

Ống tay áo của Taehyung tuỳ ý xắn lên lộ ra cánh tay trắng đẹp, trong lòng bàn tay đang cầm quả bóng rổ, đứng ở vạch ba điểm để ném bóng vào rổ.

Chỉ là nhìn Taehyung không được tập trung cho lắm, thậm chí trông hơi chán nản tạn mạn.

Nhưng Dong Ju cũng quen rồi, từ khi quen biết Taehyung, dường như cậu ta chưa từng thấy cậu thiếu gia này chuyên chú hoặc phấn khởi làm bất cứ chuyện gì.

Taehyung trước nay luôn thờ ơ, tản mạn, không để trong lòng.

Trời sinh anh luôn trong trạng thái có thể vứt bỏ thứ yêu thích bất cứ lúc nào.

Trong Trường , cái biệt danh "thiếu gia" cũng từ đó mà ra. Ngạo mạn khắc vào tận xương, vốn là vật sáng khiến người khác không dời nổi mắt.

Bởi vậy, Dong Ju luôn tin rằng tuy giờ Taehyung không yêu đương, nhưng sau này chỉ cần yêu vào thì nhất định sẽ là tên trai đểu tháng nào cũng đổi bạn gái.

Dù sao quả thực anh cũng có tư cách đó.

Không giống cậu ta, một lòng một dạ nhưng lại chẳng chiếm được ai.

Nghĩ tới đây,Dong Ju đau đớn ngửa người dựa vào ghế nghỉ.

Cậu ta quyết định di chuyển sự chú ý của mình, quay đầu nhìn về phía Geon U đang chậm rãi bước tới: "Cậu nói xem, có phải con bé ăn mày bị bạn của Hae Rin gọi tới 'căn cứ hoạt động' của bọn họ không?"

"Trời mới biết. Quan tâm thế làm gì? Cậu cũng có ý giúp cậu ta xoá đói giảm nghèo rồi à?"

"Tớ làm gì có! Cậu ta vừa quê mùa như vậy, cậu đang sỉ nhục thẩm mỹ của tớ đấy à!" Dong Ju tức giận tới giơ chân: "Hơn nữa, cái gì gọi là 'cũng'?"

Ánh mắt Geon U lấp loé, cậu ta cất điện thoại đi, im lặng nhìn về phía Taehyung ở dưới khung bóng rổ chép miệng.

"... Taehyung như vậy gọi là có tình yêu thương, giúp đỡ bạn học, sao lại thành giúp đối tượng chỉ định xoá đói giảm nghèo?"

Geon U cười cười: "Đúng không?"

"Chẳng phải như vậy ư?"

"Được, thế thì thử xem."

"?"

Không đợi Dong Ju hỏi câu "thử cái gì?", cậu ta thấy Geon U cúi người ngồi dậy: "Taehyung, vừa rồi bọn tớ gặp học sinh nghèo mới chuyển tới lớp chúng ta ở ngoài sân vận động."

"Bộp, bộp, bộp."

Bóng rổ vẫn di chuyển lên xuống giữa bàn tay với sàn nhà không thay đổi tiết tấu. Taehyung cũng chẳng ngẩng đầu lên, đuôi mắt vẫn cụp xuống với vẻ khó ở.

Dong Ju bĩu môi.

Geon U mỉm cười nói: "Tớ thấy cậu ta bị người của Hae Rin gọi đi, chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?"

Bóng rổ tới bàn tay, sau đó cổ tay của chảng trai kia nhấc lên, quả bóng màu cam được ném ra ngoài dưới cái nhìn chăm chú của anh, xẹt qua một vòng cung cực đẹp trên không trung.

Quả bóng xoay tròn rồi rơi vào trong rổ.

Taehyung đứng tại chỗ không động đậy, giọng điệu trở nên lười biếng: "Nếu đã coi giúp người làm niềm vui, thế thì cậu hãy gọi cảnh sát đi."

"..."

"Tớ nói gì rồi ấy nhỉ?"

Dong Ju nhìn Geon U bằng ánh mắt đắc thắng xen trào phúng.

Geon U nhún vai: "Được thôi, coi như tớ nghĩ nhiều."

Giờ phút này.

Sau khi đi qua sân vận động, ẩn mình sau bụi cỏ cao xanh mướt, cánh cửa của một phòng sinh hoạt dành cho học sinh không được sử dụng đang hé mở.

Đèn trong phòng sinh hoạt lờ mờ, dưới ánh sáng mờ ảo, thiếu nữ kết tóc hai bên nằm chật vật trên mặt đất đang lồm cồm bò dậy.

Lúc Jung Ah đi vào cửa thì bị cái tay thò ra ở sau cửa đẩy một cái.

Dựa vào sự nhanh nhẹn của mình, phản ứng đầu tiên của cô chính là né vào bên trong.

Nhưng thua ở thiên thời địa lợi, Jung Ah không biết sau cửa chính là cầu thang, thế là lảo đảo ngã trên mặt đất.

Độ nhạy bén vẫn quá thấp.

Thiếu nữ vừa lặng lẽ đứng dậy vừa cúi đầu kiểm tra vết thương ở khuỷu tay nóng rát, đôi mắt dưới hàng mi dày hơi đáng sợ, hoàn toàn không có phản ứng sợ hãi vì bị doạ dẫm.

Cũng may ánh đèn lờ mờ, thiếu nữ lại đang cúi đầu nên không ai thấy rõ.

"Ngã một cái mà không rên lấy một tiếng, con nhỏ từ trên núi xuống này không phải con ngốc đấy chứ?"

"..."

Sau khi vui cười, chẳng biết ai lên tiếng, mấy bóng người từ các ngõ ngách trong phòng sinh hoạt bước ra.

Ngoài bọn họ vẫn còn mấy người đứng nguyên tại chỗ, người thì đánh bài, người lại chơi game, chỉ phối hợp cười khẩy và ném tới vài ánh mắt.

Jung Ah kiểm tra mấy giây, xác nhận khuỷu tay và dưới đầu gối chỉ trầy da một chút. Lúc này cô mới sờ mắt kính bị rơi ở bên cạnh, chậm rãi đeo lên.

Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.

Nữ sinh cầm đầu đi tới, khoanh tay dừng ở một khu vực sáng sủa ngoài cửa.

Gương mặt xinh đẹp kia cũng lộ ra ngoài.

Hae... Rin.

Jung Ah đẩy kính lên, hơi chớp mắt không hề tỏ ra kinh ngạc.

"Loại người như mày cũng xứng mặc áo sơ mi của Taehyung sao?" Hae Rin khoanh tay đứng tại chỗ, đánh giá cặp kính đen và hai bím tóc tết kiểu chân rết của cô với vẻ khó tin được: "Cậu ấy điên rồi ư?"

"..."

Cô biết ngay mà.

Có một số người đúng là trời sinh gieo hoạ.

Sau khi xác nhận được lý do của trận tai bay vạ gió này, sự lạnh lùng trong đáy mắt Jung Ah cũng ít đi mấy phần.

Nếu vì Taehyung thì mâu thuẫn này cũng rất đơn giản, chuyện này dễ giải quyết hơn cô tưởng tượng nhiều.

Jung Ah có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và sức lực.

Nghĩ như vậy, dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt và vẻ mặt của thiếu nữ dần dần thay đổi.

Lúc đối diện với ánh mắt của Hae Rin, cô gái ngồi trên mặt đất đã lộ ra vẻ sợ hãi co rúm lại: "Cậu là... Hae Rin ư?"

"Ôi, con bé ăn mày này biết chị đấy." Trong góc khuất lờ mờ có người cười nói: "Xem ra tên tuổi của hoa khôi khối chúng ta nổi tiếng phết nhỉ."

"Thôi đi." Hae Rin quay lại, nhíu mày: "Đúng thì sao?"

"Là cậu thì tốt, cậu hiểu lầm rồi."

Cô gái ngồi dưới đất cúi đầu, trong giọng nói như có vẻ run rẩy: "Lúc Taehyung đưa áo sơ mi cho tôi chỉ nhắc tới tên cậu. Cậu ta... Chắc cậu ta sợ tôi đi tìm giáo viên, quấy rầy tới cậu nên mới ném áo cho tôi."

"..."

Trong phòng sinh hoạt vô cùng tĩnh lặng.

Ngay cả đám đánh bài trong góc khuất cũng vô cùng yên tĩnh, mấy người vây quanh ở bên cạnh kinh ngạc quay đầu nhìn lại.

"Nói vậy, Taehyung có trách nhiệm với Hae Rin nên mới cho cậu ta mượn áo?"

"Lúc trước tôi đã nói rồi, Taehyung còn thiếu nữ sinh theo đuổi ư? Sao anh ấy có thể vô duyên vô cớ đưa áo sơ mi đồng phục của mình cho đồ nhà quê từ trên núi xuống này?"

"Đúng đấy, sao Taehyung có thể thích cậu ta được? Khẩu vị nặng thế nào mới thích được cậu ta?"

"..."

Là căn cứ tụ tập của đám lưu manh không học hành tử tế nhất trường, nói đùa cũng khiến người ta nghe không vào.

Chẳng còn ai chú ý tới thiếu nữ đang cúi đầu nữa.

Một tia nóng nảy lướt qua đáy mắt cô, Jung Ah nhẫn nại, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua hai bên má.

Đừng vì cảm xúc mà làm chuyện dư thừa.

Kết thúc sớm chút nào là có thể về tự học sớm chút ấy.

"Điều mày nói là thật à?"

Hae Rin bị lời của mấy người kia dỗ tới vui như mở cờ trong bụng, nhưng hiển nhiên vẫn chưa tin. Dù sao Taehyung cũng luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với cô, là người trong cuộc nên cô ta hiểu rõ nhất.

Thế là cô ta lại đè nén sự vui mừng xuống, ngồi xổm trước người Jung Ah.

"Ừ, là thật." Thiếu nữ đeo kính đen run rẩy hơi rụt về phía sau: "Lúc đó cậu ta chỉ hỏi tới cậu, ngay ở trong phòng học, chắc hẳn bạn ngồi sau bàn tôi cũng nghe được. Cậu có thể hỏi bọn họ."

"..."

Hae Rin không kìm nổi ý cười ở khoé miệng, gần như nhảy cẫng lên.

Cô ta quay người định chạy ra ngoài, nhưng lại nhớ tới gì đó, bèn quay đầu nhìn về phía khoảng đất trống trong phòng sinh hoạt: "Áo đâu?"

"Cái gì?" Thiếu nữ khẽ hỏi lại với vẻ mờ mịt.

"Áo sơ mi đồng phục của Taehyung đâu?" Hae Rin sốt ruột tới mất kiên nhẫn hỏi: "Mày trả lại anh ấy rồi à?"

Cô hơi khựng lại.

Sau đó, Jung Ah khẽ gật đầu: "Tôi trả rồi."

Lúc này áo sơ mi trắng đang ở nhà anh, còn treo trên sào phơi đồ ở sân sau nhà Taehyung, sao không phải trả lại rồi chứ?

"Chẹp, tiếc thật." Hae Rin lẩm bẩm một câu.

Jung Ah cũng nhân cơ hội chậm rãi đứng dậy, nhỏ giọng hỏi: "Tôi có thể về được chưa?"

"Đi đi, không còn chuyện của mày nữa. Sau này nhớ cách Taehyung xa một chút." Hae Rin có vẻ rất vui, không có ý so đo với cô, chạy ra ngoài còn nhanh hơn cả Jung Ah.

Cô ôm khuỷu tay trầy xước, cúi thấp đầu trông vô cùng căng thẳng đi ra ngoài.

Chỉ khi đi ra khỏi cửa phòng sinh hoạt, đứng dưới bậc thang, dường như thiếu nữ mới cởi bỏ vẻ sợ sệt mà đứng lại.

Con ngươi màu hổ phách khẽ liếc nam sinh cầm máy chơi game đứng sau cửa đang chơi vô cùng chuyên chú.

Vừa rồi chính là người này đẩy cô.

Ánh mắt Jung Ah chuyển tới phù hiệu học sinh bằng kim loại, cảm xúc lạnh lẽo vút qua đáy mắt cô.

Kang... Hee... Jin.

Ba chữ này được Jung Ah lặng lẽ đọc từng chữ qua đầu lưỡi.

Cô sẽ nhớ kỹ cái tên này.

Bóng dạng nhỏ bé cúi đầu bước ra khỏi cửa phòng sinh hoạt.

Mà phía sau cửa, nam sinh tên Hee Jin hơi dừng ại, quay đầu như phát giác gì đó. Cậu ta tò mò liếc nhìn về phía bên cạnh.

Trước cửa đã trống rỗng, hết thảy đều như thường.

Dường như vẻ mặt lạnh lùng dưới lớp mắt kính của thiếu nữ mà vừa rồi cậu ta liếc thấy chỉ là ảo giác do ảnh hưởng của sự phản chiếu.

Phòng sinh hoạt cách sân vận động rất gần.

Lúc Hae Rin chạy tới thì thấy ba người Taehyung đi từ trong sân vận động ra.

"Hôm nay kết thúc sớm thế Taehyung, còn cách tiết tự học buổi tối lâu lắm..." Dong Ju nhìn thoáng qua Hae Rin chạy từ dưới bậc thềm lên, im bặt không nói nữa.

Hae Rin dừng lại, mỉm cười xán lạn phất phất tay với bọn họ: "Taehyung."

Lúc Taehyung bị Dong Ju đụng vào cánh tay, ra hiệu nhìn xuống dưới bậc thang mới thấy rõ cô ta. Anh dừng lại, đánh giá sự chênh lệch thời gian trước sau, sự lạnh lùng khó phát hiện giữa lông mày cũng giảm đi đôi chút.

Anh chậm rãi ngước mắt, không hề phí sức, ánh mắt đã nhìn thấy cô gái đang đi giữa bụi cỏ cách đó không xa.

Nhưng cô không ngẩng đầu, vừa đi vừa hạ mắt nhìn khuỷu tay đã co lại.

Giờ phút này, làn da trắng nõn như lâu không thấy ánh sáng kia lem nhem bùn đất, vết máu do bị cọ sát vừa rõ ràng vừa chướng mắt.

Ánh mắt Taehyung hơi trầm xuống.

Trong hai giây dừng lại này, Hae Rin đã nhảy nhót từ dưới bậc thang tới trước mặt anh: "Taehyung, tớ nghe người ta nói, hoá ra cậu cho con bé ăn mày lớp cậu mượn áo là vì tớ?"

"..."

Dong Ju nghe thấy câu này vừa sợ vừa hưng phấn, nhanh chóng trao đổi ánh mắt hóng hớt với Geon U.

Mí mắt Taehyung hơi cụp xuống: "... Ai nói?"

"Hả?" Nụ cười trên mặt Hae Rin cứng lại, chột dạ xê dịch ra: "Chính... Chính là con..."

"Là vì cậu."

Taehyung cắt ngang lời cô ta, sự lạnh lùng phiền chán tới cực độ không hề che giấu lộ rõ trên mặt anh.

Anh ngước mặt lên: "Bởi vì cậu phiền quá đấy."

"?"

Hae Rin cứng đờ, cô ta chưa từng thấy vẻ mặt doạ người như vậy của Taehyung.

"Nếu để tôi nghe thấy dù chỉ một lần..." Taehyung tiến tới gần, ánh mắt u ám khiến Hae Rin sợ hãi lui từng bậc thang xuống phía dưới.

"Có người nào bị cậu hại vì tôi."

Ở sau lưng Hae Rin đang hoảng sợ.

Thiếu nữ qua đường đang ôm lấy khuỷu tay bị thương, vừa lạnh nhạt vừa yên tĩnh. Vết thương chảy máu không khiến cô nhíu mày lấy một cái. Jung Ah lắc lắc cánh tay, bóng dáng gầy yếu lướt qua đáy mắt đen nhánh của anh, không dừng một bước nào.

Bên đường, tất cả các học sinh đều đang tò mò nhìn.

Chỉ là cô lười ngoái lại xem.

Đến tận khi bóng dáng của thiếu nữ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, tiến vào đám đông, Taehyung mới khó chịu cụp mắt xuống. Chẳng hiểu sao, dường như hào hứng uy hiếp của anh cũng bị mang đi.

Thế là góc hàm sắc nét chán ghét hất lên.

nghiêng ngời, môi mỏng khẽ thốt ra.

"Cút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com