Chap 17
Jung Ah cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Lúc phía sau hàng ngũ lớp 11/1 loáng thoáng truyền tới tiếng ồn ào, cô đang được thầy Han ướm chiều cao, chuẩn bị xếp vào hàng. Vóc dáng của Jung Ah ở phương Nam được coi là cao, nhưng ở phương Bắc lại không quá nổi bật, miễn cưỡng có thể xếp vào hàng phía trước.
Ngay vào lúc thầy Han vui mừng nói: "Được, em đứng ở vị trí này đi."
Hàng ngũ phía sau đột nhiên truyền tới tiếng xôn xao.
Các nam nữ sinh đều quay đầu lại nhìn, thầy Han cũng cau mày đi vòng qua đội ngũ: "Sao vậy?"
Chẳng biết ai trong hàng nói một câu: "Taehyung đạp Sung Moon ngã sấp mặt ạ."
Ngay cả lớp 11/2 và 11/3 ở phía sau cũng vô cùng kinh ngạc, ném ánh nhìn dò xét về phía này, sắc mặt thầy Han hơi u ám: "Taehyung, em lại phá kỷ luật rồi."
Taehyung khẽ "xuỳ" một tiếng, vô tình chuyển ánh mắt đi.
Nam sinh ngã sấp mặt kia lúc này vừa lồm cồm bò dậy không lâu, thấy thầy Han đi tới, cậu ta vô thức dịch chuyển về phía ông ấy.
Thầy Han quét mắt nhìn cậu ta: "Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao Taehyung lại đánh em?"
Sung Moon nghẹn họng, ánh mắt trốn tránh, ấp úng.
Bên này náo loạn, lớp 11/1 và 11/2 đều im lặng, nhỏ giọng nhìn về phía bên náo nhiệt này.
Thấy Sung Moon không mở miệng, thầy Han nhíu mày nhìn về phía hàng ngũ.
Ông ấy đảo mắt nhìn sang vị đại thiếu gia đang thản nhiên như chưa xảy ra chuyện gì, vốn cũng không trông cậy Taehyung có thể giải thích cho mình, bèn dứt khoát nhìn về phía những học sinh khác: "Các em nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Trong những nữ sinh ở hàng sau, có người không kìm được nói: "Thưa thầy, là Sung Moon xấu tính, cậu ta nói Jung..."
"Tôi."
Taehyung đột nhiên nhíu mày, cắt ngang lời người kia.
Người vừa lên tiếng bị câu nói lạnh như băng này chặn lại, vô thức nuốt lời muốn nói xuống.
Taehyung đi ra khỏi hàng ngũ.
Anh liếc nhìn Sung Moon với vẻ chán ghét, khoé môi cong lên lộ rõ sự bướng bỉnh và lạnh lùng.
"Muốn đạp nên đạp thôi, nào có nhiều nguyên nhân như vậy."
"?"
Thầy Han nhíu mày: "Taehyung, em ăn nói cho đàng hoàng vào, đừng có hăm doạ quát tháo. Tôi còn chưa tính sổ với em chuyện trốn kỳ thi tháng vào hôm qua đâu đấy. Cái gì gọi là muốn đạp thì đạp? Em chê bị phạt đúng không?"
Taehyung đè ép sự lười biếng ở đuôi mắt, cúi đầu cười: "Nếu thầy không tin thì em sẽ đạp cậu ta một cước ngay trước mặt thầy."
Lúc nói câu này, anh liếc mắt về phía Sung Moon, trong mắt không có chút vui vẻ nào mà chỉ lạnh như sương.
Sung Moon vốn định "tự thú" lập tức nghẹn họng.
Hiển nhiên, thầy Han bị câu trả lời này làm tức giận: "Được, tôi thấy hôm nay em không chịu phạt thì không thoải mái. Chạy đi, cả lớp ba vòng còn mình em sáu vòng."
Taehyung cụp mắt xuống, qua loa đáp lại một tiếng, chân dài đạp mạnh lên mặt đất chạy về phía trước.
Mặt trời chói chang, áo phông màu đen của nam sinh bị gió thổi hơi phồng lên. Phần gáy trắng lộ ra ngoài lên xuống theo bước chạy của anh, giống như một đống tuyết bị hải triều đẩy lên.
Xương sống sắc nét gồ lên lúc ẩn lúc hiện ở mép áo phông màu đen, trông vừa gợi cảm vừa khoa trương, dễ dàng thu hút mọi sự chú ý.
Anh chạy không nhanh không chậm, cũng chẳng thèm để ý tới những ánh mắt kia, chẳng mấy chốc đã đi xa.
Phía trước hàng ngũ, Taehyung thu tầm mắt lại.
Bên tai có rất nhiều tạp âm.
"Taehyung lại gây chuyện gì rồi à? Trước kia chưa bao giờ thấy cậu ấy xung đột với ai. Hôm qua chúng ta có nhắc tới Oh Yoon Hee, chẳng phải cậu ấy chỉ vung tay rời đi thôi sao?"
"Haiz, chắc tâm trạng không tốt, đại thiếu gia bắt người để trút giận."
"..."
Chưa được mấy câu thì tiếng chuông bắt đầu vang lên, đội ngũ lớp 11/1 nghiêm túc dẫn đầu chạy về phía trước.
Chạy bộ vào mùa hè đúng là một trong những ác mộng của đời người.
Điều các học sinh mong chờ nhất chính là trước khi chạy bộ đột nhiên mưa to, như vậy sẽ khiến lãnh đạo trường không có ý tra tấn bọn họ nữa.
Đã quen ở trên núi, giao thông không tiện nên Jung Ah cảm thấy vẫn ổn.
Lúc quay lại tầng cao nhất của khu giảng đường, mặt cô cũng chỉ phiếm hồng, hô hấp vẫn rất ổn định, khiến Jae Mi ở bên cạnh mệt không nói ra hơi cảm khái vạn phần, chỉ còn sức giơ ngón tay cái với Jung Ah.
Vì thể lực của Jae Mi đã cạn nên hai người quay về lớp học muộn hơn so với những người khác một chút.
Lúc bọn họ tiến vào phòng học thì trong lớp đã gần đủ người.
Nhưng trong phòng học yên tĩnh tới quái lạ, nhất là lúc Jung Ah bước vào, hơn nửa ánh mắt trong lớp đột nhiên nhìn về phía cô. Trong những ánh mắt kia có phức tạp, cũng có thương hại.
Jung Ah hơi dừng lại.
Lúc cô còn đang ngờ vực thì nghe thấy Jae Mi ở phía trước hét lên: "Ai làm?"
"..."
Tim Jung Ah đột nhiên hẫng một nhịp.
Cô tiến lên, đi vòng qua Jae Mi, chợt thấy trước bàn học đầu tiên, sách vở và dụng cụ học tập rơi vương vãi trên mặt đất, cặp sách mới mà nhà họ Kim đưa cho cô đổ ở bên cạnh, bị giẫm lên đầy dấu chân bẩn.
"..."
Hô hấp của Jung Ah nghẹn lại.
Cô ngồi trước đống lộn xộn kia, khẽ vươn bàn tay trắng nõn đang run rẩy cầm lấy thứ trên cùng lên.
Đó là "máy nghe nhạc" khiến cô bị người khác cười nhạo rất nhiều lần.
Chỉ là bây giờ nó đã bung hết ra, bị ném vô cùng thê thảm, các góc cạnh đầy vết xước, nắp phía sau bị tung ra. Jung Ah cầm linh kiện không biết tên bị rơi ra, băng tiếng Anh ở nắp trước chưa lấy ra bị kéo một đoạn dài, rơi khỏi tay cô, nửa rũ xuống đất.
Cô ngồi xổm trên mặt đất, muốn ấn nó lại nhưng ngón tay không kìm được run lên.
Cô biết cái máy nghe nhạc này rất cũ kĩ, cũng đã quá cổ lỗ sĩ.
Nhưng đây là thứ bà nội tích góp từng quả trứng gà từ phụ cấp của chính quyền thị trấn, giấu cô vụng trộm tiết kiệm đổi của nhà khác.
Bà nội vì nghễnh ngãng nên luôn nói rất to, lúc đưa nó cho cô, bà cười rộ như một đứa trẻ lớn tướng, trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn đó tràn đầy vui mừng và mong chờ. Bà nói người khác có thì Jung Ah cũng sẽ có, bảo cô cứ đi học cho giỏi, sau này có tiền cũng không cần phải quay về. Bà nội ở trong núi cả đời nên luôn có cách chăm sóc bản thân...
Nó là thứ mà cô yêu quý nhất, vốn mãi mãi là như thế.
Bây giờ máy nghe nhạc đã hỏng nát không sửa được.
Dù thế nào cũng không sửa được nữa.
"Mẹ kiếp! Rốt cục là ai làm?" Jae Mi chạy tới, giọng nói đã khàn khàn nhưng vẫn tức giận đập bàn hét lớn.
"..."
Jung Ah cầm máy nghe nhạc chậm rãi đứng lên.
Sắc mặt thiếu nữ tái nhợt, dưới sự phụ trợ của cặp kính đen hơi to kia càng lộ vẻ gầy gò, cằm nhọn tới yếu ớt.
Chỉ là lúc này trên khuôn mặt kia không có chút cảm xúc nào, chỉ giống như nước đọng.
Trong phòng học có người do dự đứng dậy: "Tớ là người đầu tiên về lớp, lúc tớ về đã như vậy rồi. Chắc hẳn không phải đám người chúng ta làm."
"..."
Jung Ah cầm máy nghe nhạc đi tới trước bàn, cô lấy cuộn băng kia ra, sau đó nắm chặt máy nghe nhạc vỡ tan tành kia, xoay người đi ra ngoài.
Thoáng nhìn thấy cảm xúc dưới đôi mắt thiếu nữ, trong lòng Jae Mi không khỏi run lên.
Cô ấy vô thức quay người: "Cậu đi đâu vậy?"
"Phòng an ninh." Jung Ah bình tĩnh đến mức khiến người ta bất an.
"..."
Lúc Jung Ah đi tới cửa thì gặp Taehyung vừa chạy sáu vòng quay về.
Áo phông đen hút nhiệt khiến anh cau mày khó chịu, đưa tay hết kéo cổ áo lên rồi lại thả xuống, xương quai xanh phập phồng dưới lớp áo như ẩn như hiện, đang định bước vào phòng học, con ngươi đen nhánh chợt thấy thiếu nữ suýt nữa thì đụng vào mình.
Đúng là suýt chút nữa.
Jung Ah hình như không được tập trung, ngay cả đường và người cũng không nhìn. Nếu không phải Taehyung đen đủi gặp phải tên điên nhào vào lòng mấy lần, theo phản xạ có điều kiện ngăn cô lại, thì Jung Ah sẽ thẳng thừng va vào người anh.
Là thật sự va vào.
Anh theo bản năng ngăn cô lại, chạm ngay vào phần mềm mại bị áo sơ mi trói buộc trước ngực thiếu nữ.
Xương cổ tay đột nhiên cứng đờ, sau đó thoáng run rẩy, lập tức rút lại như bị điện giật.
"Tôi..."
Nhưng thiếu nữ như chẳng có cảm giác gì, thậm chí còn không ngẩng mặt lên nhìn anh lấy một cái, lách người sang bên cạnh, đi thẳng xuống cầu thang.
"Jung Ah!" Jae Mi sốt ruột đuổi sát phía sau.
Taehyung ngừng mấy giây, ngước đôi mắt đen như mực nhìn vào trong lớp học.
Cái đống bừa bộn kia thật sự không khó thấy.
Trong đáy mắt đen láy kia như dấy lên một ngọn lửa giận, nhưng khi cảm xúc đang sục sôi, anh dần dần đè nén nó lại.
Taehyung đi qua, co một chân ngồi xuống.
Lúc anh bắt đầu nhặt sách vở lên sắp xếp lại, tiếng thì thầm bàn luận cũng nổi lên, trong phòng học như lại xuất hiện một sức mạnh vô hình khiến mọi người bị ép cứng.
Sau khi gom hết đồ, Taehyung nhấc cặp sách của Jung Ah lên.
Bên trên có hai dấu chân, nhìn cũng không lớn, có vẻ đi giày cỡ 36, 37 gì đó.
Taehyung vô cảm lấy di động từ trong túi quần ra, nhấc cặp sách trong tay lên, nhắm ngay chính giữa chụp lại.
"Tách tách."
Chụp vô số bức rồi lưu lại.
Sau đó anh cất điện thoại đi, đưa tay phủi dấu chân bụi đất trên cặp sách đi.
Mắt anh hơi cụp xuống, hàng mi dài rủ xuống nhìn không khác gì dáng vẻ đại thiếu gia lười biếng tản mạn thường ngày. Chỉ là không hiểu sao hơn nửa bạn học trong lớp không dám lên tiếng.
Đến tận khi dấu chân kia gần như được phủi sạch.
Taehyung đặt cặp sách xuống đống sách vở đã xếp lại ngay ngắn, ngước mắt lên, giọng hơi khàn do vừa vận động mệt mỏi, nhưng vẫn gợi cảm lạnh lùng: "Kang Hae Rin học lớp nào?"
"..."
Trong phòng học đột nhiên im lặng, vẻ mặt người nào người nấy đều phức tạp, muốn nói chuyện vô cùng nhưng vẫn phải kìm nén.
"Lớp... 11/9."
"Cám ơn."
Taehyung quay người ra khỏi phòng học.
Gần như anh vừa bước ra khỏi lớp một giây, ào một cái, tiếng ầm ĩ nãy giờ bị đè nén lập tức tuôn ra.
"Mẹ kiếp! Là Hae Rin thật ư?"
"Bạn cùng bàn nhường chỗ! Mau, mau tới lớp 11/9 xem."
"Má nó điên rồi! Taehyung định đi làm gì?"
"Vì Taeheyung nên Hae Rin mới nhằm vào bạn học mới ư? Đúng là thê thảm, máy nghe nhạc hoàn toàn nát vụn."
"..."
Trong không khí náo nhiệt, một đám học sinh to gan tuôn ra khỏi phòng học.
Sau đó trên hành lang, các lớp khác cũng nghe được động tĩnh, đều gia nhập vào đội ngũ đi hóng hớt.
Lớp 11/9 là lớp bình thường ban tự nhiên, kỷ luật loạn hơn so với mấy lớp thực nghiệm ở trên tầng, tiếng nô đùa mắng chửi hỗn tạp vang vọng trong phòng học và hành lang.
Đến tận khi bóng dáng lạnh lùng kia xuất hiện, những nơi anh đi qua như được dùng khoá cách âm. Không ai trong trường trung học phổ thông Chunhwa không biết vị đại thiếu gia này, chỉ là chưa ai thấy anh từng đi tới lớp khác ở dưới tầng mà thôi.
Dưới những ánh mắt xa lạ, Taehyung chưa từng ngừng bước, đi thẳng tới cửa lớp 11/9.
Anh quay người đi vào trong phòng học.
Lớp 11/9 vốn đang ầm ĩ, đột nhiên từ chỗ cửa trở vào trở nên yên tĩnh.
Học sinh lớp này trợn mắt há mồm nhìn bóng dáng lạnh lùng bước tới bục giảng. Người ở cửa phòng học chớp mắt, hai nam sinh đang lôi cổ áo đối phương ở lối đi nhỏ cũng dừng lại, một nữ sinh ngồi dãy bàn phía trên kích động đấm bạn ngồi cùng bàn, nhìn biểu cảm như có thể hét lên bất cứ lúc nào.
"Đoàn hóng hớt" ngoài phòng học cũng đã tới, chen chúc ở cửa ra vào, nhón chân ngó vào trong, nhưng chẳng ai dám đi vào lớp.
Taehyung cúi đầu liếc nhìn cả lớp, mắt đen hờ hững đảo qua từng người.
Cuối cùng dừng ở vị trí bên trong cùng gần cửa sổ của bàn đầu tiên.
Anh nhìn Hae Rin đang chuốt mi thì bị bạn đập vào người.
Sự tức giận khi bị quấy rầy của cô ta lập tức chuyển thành vui mừng, mascara cũng vứt sang một bên, vẻ vui sướng lộ rõ trên mặt: "Taehyung, cậu tới tìm tớ à?"
"Số giày."
Taehyung đi dọc theo bục giảng.
"Hả?" Nụ cười trên mặt Hae Rin chợt cứng đờ, hơi ngây ra, đối diện với đôi mắt kia, cô ta chợt nhớ tới ánh mắt của Taehyung lúc hai người gặp nhau ở ngoài cửa sân vận động.
Cũng giống như thế này, khiến người ta không rét mà run.
Chỉ là Taehyung vừa bước xuống bục giảng một bước, còn chưa đi tới trước bàn Hae Rin thì ngoài cửa phòng học đột nhiên truyền tới tiếng động.
Taehyung phát hiện nên dừng lại, ngoái nhìn.
Trong tầm mắt là thiếu nữ với khuôn mặt vô cảm, cô đi vào phòng học nhanh như gió.
Lúc đi ngang qua bục giảng, cô tháo mắt kính xuống, không hề ngừng lại mà đặt kính trên bàn giáo viên, sau đó đi lướt qua người anh.
Tựa như một cơn gió khô nóng nhưng lại lạnh thấu xương.
Jung Ah đứng cách Taehyung một mét, bên cạnh góc bàn của Hae Rin. Từ đầu tới cuối, cô không nhìn thấy bất cứ kẻ nào, chỉ có cô ta.
Hae Rin đổi sắc mặt: "Cậu..."
Thậm chí chữ đầu tiên còn chưa hoàn toàn thốt ra.
"Rầm!"
Một tiếng vang lớn truyền ra, máy nghe nhạc hỏng trong tay thiếu nữ ném mạnh trên mặt bàn Hae Rin.
Mảnh vỡ bắn tung toé.
Trong ngoài phòng học đều vô cùng im lặng.
"..."
Hae Rin bị tình huống đột ngột này doạ tới tái mét mặt. Mấy giây sau, cô ta mới cứng ngắc phản ứng kịp, mặt đỏ bừng lên, tức giận rời khỏi chỗ ngồi: "Cậu bị điên à?"
Jung Ah coi như không nghe thấy, mắt cũng không chớp lấy một cái.
Cô hơi ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên, bình bĩnh nói: "Cậu biết tôi hơn cậu cái gì không?"
Hae Rin sắp tức điên, từ nhỏ đến lớn chỉ có cô ta bắt nạt người khác chứ chưa có ai dám đối xử với cô ta thế này.
Hết lần này tới lần khác...
Hae Rin quay đầu thì thấy Taehyung vốn định đi tới lại lùi một bước, lúc này anh đang dựa vào bệ cửa sổ phía trước lớp học.
Chỉ lười biếng đứng đó, đôi mắt lạnh lùng cụp xuống, hờ hững như đang ở bên cạnh xem trò vui.
Taehyung ở đây nên cô ta không dám ra tay trước.
Hae Rin cắn răng, quay lại nhìn Jung Ah, cười mỉa mai: "Cậu hơn tôi cái gì? Nhìn chẳng khác nào con ăn mày, dựa vào sự bố thí của người khác mới được đến trường à? Cậu hơn tôi cái gì? Mặt dày hơn à?"
"..."
Bên cạnh cửa sổ, khoé mắt Taehyung giật một cái, hơi ngước mắt lên.
Anh khẽ liếm răng, vai duỗi thẳng ra.
Nếu Dong Ju đang ở đây, có lẽ cũng đã chuẩn bị chạy trốn. Dù sao cậu ta cũng là người rõ nhất, đây chính là điềm báo Taehyung sắp nổi giận lôi đình.
Chỉ là ngay trước đó.
"Đúng, mặt dày hơn."
Thiếu nữ đáp lại, cô ngước đôi mắt không có sự che đậy của gọng kính lên.
"Cũng có thể bạt mạng."
Trong phòng học đột nhiên nghẹn lại.
Hae Rin không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy da đầu tê rần.
Một giây sau, Jung Ah đã nắm chặt cổ áo cô ta, mạnh mẽ đè Hae Rin vào bệ cửa sổ đang mở rộng.
Không biết cô thiếu nữ nhìn gầy yếu này lấy đâu ra sức lực, gần như nhấc cả người Hae Rin lên, nửa người nghiêng sát vào cửa sổ, tóc dài tung bay theo cơn gió ở bên ngoài.
Trong sự im lặng đến ngột ngạt, vẫn chưa có ai hoàn hồn lại.
Jung Ah túm lấy Hae Rin, cúi người tới gần đôi đồng tử dãn to vì kinh sợ tới không thốt lên lời của cô ta.
Đôi mắt màu hổ phách trống rỗng, cô nhẹ giọng nói.
"Kang Hae Rin, nếu cậu còn dám trêu chọc tôi một lần nữa, tôi sẽ kéo cậu cùng nhảy xuống tầng lầu này."
"Tầng 4 cũng đủ ngã chết người rồi, ai mạng lớn hơn thì người đó sống."
Trong giọng nói chắc nịch, cuối cùng khoé mắt thiếu nữ cũng nổi lên vẻ tàn nhẫn.
"..."
Taehyung đứng im không nhúc nhích, dáng vẻ vốn thoải mái lười biếng cũng biến mất. Anh gần như cứng đờ đứng bên cạnh cửa sổ cách hai người chừng nửa mét.
Nhìn thiếu nữ gần trong gang tấc, Taehyung không thể nào chuyển ánh mắt đi.
Trong một giây hoàn hồn, dường như Taehyung nghe thấy trong đáy lòng có gì đó đổ "rầm" một tiếng.
Giống như pháo hoa rực rỡ đầy trời nổ tung trong lồng ngực rồi rơi xuống, sự nóng bỏng và hưng phấn tựa như luồng nhiệt chảy vào trong cơ thể làm người ta run sợ, sau đó tụ hợp ở phía dưới.
Taehyung vội vã nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng trong đồng tử vẫn còn lưu lại bóng dáng kia.
Thiếu nữ gầy gò, cổ tay vừa nhỏ nhắn vừa trắng nõn, lồng ngực hơi phập phồng vì tức giận, cằm hất lên như lưỡi dao, cánh môi bị cắn đến rớm máu và một đôi mắt sáng ngời.
Còn cả đuôi mắt đỏ rực xinh đẹp vì phải đè nén cảm xúc kia.
"..."
Ngón tay thon dài bỗng siết chặt, mạch máu ở cổ tay trắng lạnh của Taehyung đang cuộn trào giống như mũi tên đã lên dây.
Gió thổi từ cửa sổ vào làm mấy lọn tóc trước trán rủ xuống đôi mắt dài, che đi ánh mắt u tối của anh, cũng giấu đi vẻ xấu hổ trong lòng Taehyung.
Nhưng hình ảnh trong đầu lại liên tục biến ảo.
Rõ ràng là giả, nhưng lại nói cho anh biết vệt đỏ xinh đẹp đó cũng có thể bị anh chi phối, cho phép anh làm những gì mình muốn để nhuộm đỏ nó hơn.
Đây là lần đầu tiên trong đời Taehyung cảm nhận rõ những suy nghĩ của mình đáng xấu hổ, đáng ghét và quá quắt tới chừng nào.
Cũng may anh vẫn còn lý trí. .
Pháo hoa rơi xuống, cuối cùng sóng triều cũng rút đi.
Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ, yết hầu trên chiếc cổ thon dài cũng chậm rãi nhấp nhô lên xuống.
Suýt chút nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com