Chap 24
Sau khi Taehyung dứt lời, vừa hoàn hồn lại, Jung Ah bỗng quay người đi. Nhưng cho dù đang đưa lưng về phía người đằng sau, cô vẫn cảm nhận được mặt mình bất giác nóng bừng.
Chẳng biết là anh có nhận ra, trong khoảnh khắc đó cô không kịp che giấu sự hoảng hốt. Lại một lần nữa, cô bỏ chạy trước đôi mắt như thủy triều dưới ánh trăng của anh.
Nhưng lần này lại không có lối đi cho khán giả nào để cô trốn thoát.
... Thang cuốn dài dằng dặc không có điểm dừng.
Còn anh vẫn ở sau lưng cô.
Jung Ah chưa bao giờ ngờ cuộc sống lại khó khăn đến thế, thang cuốn có độ cao năm tầng, nếu cô cứ im lặng thì đúng kiểu thể hiện rằng cô đang chột dạ.
Lần đầu tiên cô hối hận.
Sau khi thang cuốn chạy thêm một tầng, cuối cùng Taehyung sau lưng Jung Ah mới nói bằng giọng biếng nhác: "Không quay đầu lại nhìn à? Đến khi đi hết năm tầng, tôi không muốn xuống rồi đi cùng cậu chuyến nữa đâu."
Jung Ah để lại cho anh một bóng lưng dứt khoát: "Tôi sợ độ cao, không nhìn."
"..."
Tiếng cười khẽ vang lên sau lưng cô.
"?" Hồ ly nhỏ im lặng giây lát, quay đầu lại.
Cô thấy hàng mi dài của Taehyung đang nhướng lên khỏi khóe mắt, anh đang nhìn cô bằng ánh mắt đong đầy ý cười, khiến cô ảo tưởng về sự dịu dàng của anh.
Thấy cô ngoái lại, Taehyung nhẹ nhàng nói: "Cứ nghĩ tôi đùa với cậu cũng được."
Jung Ah gượng gạo giả ngu: "Sao cơ?"
"..." Taehyung nhìn cô.
Ánh nhìn đó gần như đang bảo cô được voi đòi tiên, nhưng không hề hung dữ hay lạnh lùng chút nào.
Jung Ah chột dạ, đang định quay đầu lại.
"Không sao."
Anh hơi nghiêng người sang bên cạnh, vẫn đặt tay trên tay vịn, nhìn ra ngoài tấm kính: "Cậu nhìn đi, thấy cao không?"
Jung Ah vô thức nhìn theo.
Lúc này thang cuốn đã chạy hết ba tầng, vẫn đang đi lên, bên ngoài cầu thang nghiêng, trừ tấm kính trong suốt cao hơn tay vịn một khoảng ra thì không còn vật cản nào nữa, tầm mắt rất khoáng đạt.
Vào những ngày cuối tuần thế này, lượng khách trong trung tâm thương mại ở tầng một sẽ đạt mức cao nhất.
Cô có thể thấy được tầng nào cũng rộng rãi và đẹp đẽ, đám đông bên dưới hết sức nhộn nhịp ồn ào, mọi người đi cùng nhau, có người cười, có người giận dữ, bầu không khí sôi nổi lan khắp nơi.
Jung Ah chăm chú nhìn một lúc lâu.
Trong lúc đó Taehyung lại nhìn cô, khi cô nhìn biển người bên dưới, lần đầu tiên anh trông thấy vẻ bất lực và ngơ ngác trên mặt hồ ly nhỏ.
Cô như đứa trẻ đi lạc trong màn sương rợp trời, bị ngã nhưng vẫn cố chấp tiến về phía trước.
... Khiến bạn không kìm được mà đi theo cô.
Mãi sau này, trong một đêm mưa to khiến những ngọn đèn đường ướt đẫm, anh chật vật bước vào một tiệm xăm vắng vẻ. Thợ xăm tóc vàng mắt xanh cầm máy xăm, cảm giác lạnh lẽo xộc vào tim anh. Người nước ngoài ngậm điếu xì gà kém chất lượng, nở nụ cười trêu ngươi và thương hại, hỏi anh định xăm thật à? Nếu in dấu ở đây, sau này mọi cô bạn gái của anh sẽ hỏi rốt cuộc là người bạn gái cũ chết tiệt nào đã để lại dấu ở đây đấy.
Thanh niên trên ghế xăm giơ tay che đi đôi mắt ảm đạm, khoảnh khắc đó rất kỳ lạ, những cảnh tượng sống động xuất hiện trước mắt cuối cùng vẫn không bằng hình ảnh mờ ảo này:
Jung Ah đứng trên thang cuốn rất cao, im lặng nhìn đám đông nhốn nháo bên dưới, sau đó vào một khoảnh khắc nào đó, cô bỗng cười khẽ, mắt híp lại.
"Taehyung, tôi thích nơi này... Một người như biến mất giữa biển người mênh mông."
Trong nụ cười đó, cô quay lại nhìn anh.
Thế là người đang nằm trên ghế xăm nhắm mắt lại, gật đầu.
Để mặc cho một con bướm xanh không bao giờ ở lại lao vào nơi mềm mại nhất trong cuộc đời anh, với một nhát cắt đau nhói.
...
Khi đi tới cửa hàng thứ ba, Jung Ah đã khẳng định một chuyện:
Tuy Taehyung lớn thế này rồi nhưng chắc chắn chưa từng đi mua sắm với ai.
Trung tâm thương mại, chợ phiên hay chợ nông sản cũng thế, nhất định là đại thiếu gia chưa từng đi những nơi thế này. Có lẽ trong cuộc đời anh cũng chưa được trải nghiệm chọn lựa giữa muôn vàn hàng hóa khác nhau, đến mức sau khi bước vào cửa hàng thứ ba, thấy nhân viên nhiệt tình bước tới đón, thái độ của Taehyung lập tức trở nên lạnh lùng, tránh xa người khác.
Rõ ràng nhân viên bán hàng rất tinh mắt.
Nhân viên nữ đang định tiếp đón Taehyung lập tức dừng trước cửa, chuyển sang Jung Ah, mãi tới khi anh vào trong rồi, cô ta mới quay đầu nhìn cửa, vẫn còn sợ hãi.
"Vị khách kia là gì của em thế?"
Jung Ah thoáng ngập ngừng: "Anh trai ạ."
"Thế à, anh em đẹp trai thật, nhưng hơi dữ."
"..."
Jung Ah nhịn cười, quay sang.
Cô phát hiện, khi không có cảm xúc gì hoặc tâm trạng tệ, Taehyung luôn cụp mắt, thỉnh thoảng lại ngước nhìn người ta, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo. Vào những lúc như thế, đuôi mắt anh dài và sắc lạ thường, ánh mắt cũng lạnh lẽo, trông không dễ trêu chút nào.
Nhưng cho dù như vậy, vẫn có người muốn trêu vào anh.
Jung Ah đi nửa vòng quanh cửa hàng, trông thấy vài nhân viên trẻ rảnh rỗi đã túm tụm lại từ bao giờ, ai cũng nhìn ra cửa.
Thỉnh thoảng họ lại liếc cô, chắc đang đoán quan hệ giữa hai người.
Jung Ah chỉ xem như không thấy, dù sao Taehyung cũng tự muốn đến đây, đó là phiền phức của anh, không có chuyện cô phải giải quyết hộ.
"Cái này." Jung Ah chỉ vào một chiếc áo len có màu xanh pha trắng, cười híp mắt với nhân viên: "Chị ơi, cho em xem giá trước được không ạ?"
Nhân viên thoáng sửng sốt, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ta gặp người hỏi giá một cách lịch sự và tự nhiên như vậy.
Sau khi hoàn hồn, cô ta cũng mỉm cười, nghiêng người cầm lấy mắc áo: "Ừ, để chị tìm cho em."
Giá đã thấp hơn hai nơi trước rồi, nhưng vẫn cao hơn ngân sách trong lòng Jung Ah nên cô đành đổi cửa hàng khác.
Sau khi xin lỗi nhân viên nữ, Jung Ah bước ra ngoài. Khi tới gần cửa, cô mới phát hiện các chị nhân viên đang túm tụm trước đó đã đổi địa điểm, tới gần Taehyung từ lúc nào.
Họ còn cử một "chiến binh" đích thực ra.
Khi bước tới, Jung Ah nghe thấy nhân viên nữ đang hỏi Taehyung.
"Anh chàng đẹp trai, đưa bạn gái đi mua sắm à?"
"Không."
Taehyung tựa vào cửa xem điện thoại, trả lời bằng giọng trầm và lạnh, còn không buồn ngước lên.
Nhân viên nữ kia cười rất tươi: "Vậy cậu muốn sang kia xem thử không? Cửa hàng của chúng tôi cũng có một số quần áo cho nam, rất phù hợp với dáng người chuẩn như cậu đấy."
"Không cần."
"..."
Jung Ah phải mím môi để không bật cười, cô nghi ngờ Taehyung dính lời nguyền không được nói câu quá hai chữ.
Chị nhân viên cũng hơi lúng túng: "À, cậu đang đưa em gái đi mua sắm đúng không? Anh trai như cậu hiếm thấy thật, bây giờ anh em thường cãi cọ, đánh nhau, chứ không như hai người..."
"Đó cũng không phải em gái tôi."
Ngón tay đang bấm điện thoại của Taehyung thoáng ngừng lại, có vẻ chủ đề này đã khơi dậy hứng thú của anh.
Thế nên, người đang tựa vào cửa uể oải ngước lên, hờ hững liếc nhìn Jung Ah đang bước tới, sau cổ áo được kéo qua cằm của anh là nụ cười không ai nhìn thấy.
Hàng mi dài trên đôi mắt hoa đào của anh hơi cong lên, trông như chiếc quạt khiến cõi lòng người khác nhộn nhạo.
"Đây là cô út của tôi." Anh bình thản liếc cô, nói.
"..."
"?"
Chị nhân viên cũng ngơ ngác: "Cô... cô út?"
"Ừ." Người kia cụp mắt, không buồn nói nhảm: "Tôi đang học lớp sáu, lớn nhanh nên không nhận ra đúng không?"
Nhân viên: "...?"
Sau khi cách cửa hàng mười mấy mét, dường như Jung Ah vẫn cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của chị nhân viên phía sau.
Cô quay sang, tâm trạng phức tạp nói: "Sao cậu biết?"
"Gì cơ?"
"Thì... cô út ấy."
Hình như Taehyung đang nhắn tin với ai đó, nghe thấy thế, anh nhướng mày, mỉm cười nghiền ngẫm liếc nhìn cô: "Sao, hồ ly cũng biết chột dạ à?"
"..."
Hồ ly chột dạ rời mắt.
Hình như Taehyung đã nhắn tin xong, anh tiện tay cho điện thoại vào túi: "Nếu cậu thấy quần áo ở đây đắt quá thì tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ khác."
Anh chỉ vào thang máy ở cách đó không xa.
Jung Ah đi theo Taehyung tới đó, ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu biết là vì chuyện đó?"
"Cậu xem giá từ lúc ở cửa hàng đầu tiên." Người nọ bình thản giơ tay chặn cửa thang máy, sau khi người trong thang máy lần lượt bước ra ngoài, anh mới miễn cưỡng nhìn sang: "Trông tôi giống người mù lắm à?"
"..."
Jung Ah chậm rãi chớp mắt.
Thang máy đã trống, hai người bước vào thang máy.
Điều kỳ lạ là đến khi cửa thang máy đóng, vẫn không có ai ở tầng này bước vào.
Do đó trong thang máy rất yên tĩnh, đến mức Jung Ah có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình.
Cô cụp mắt đứng trong góc thang máy, cuối cùng không nhịn được, trước khi Taehyung lên tiếng, cô đã làm như vô tình nói: "Tôi cứ tưởng nếu biết chuyện thì cậu sẽ thấy mất kiên nhẫn."
"?"
Taehyung liếc nhìn cô: "Tại sao?"
"Chắc cậu sẽ nghĩ, dù sao cũng là tiền của chú Kim. Ông ấy dùng mấy triệu won để bù cho cậu một bữa cơm trưa, nhưng tôi lại làm mất bao nhiêu thời gian của cậu chỉ vì bộ quần áo mấy chục ngàn..."
Jung Ah ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn anh: "Tôi nghĩ phong cách của đại thiếu gia như cậu sẽ là mất kiên nhẫn chỉ bừa mấy món, đập tiền để tôi mua nhanh cho xong."
Hồ ly nhỏ thở dài: "Kết quả không có gì, tôi cũng hơi tiếc."
Taehyung bình tĩnh liếc cô, bỗng mỉm cười.
Chất giọng biếng nhác êm tai phát ra từ họng anh quanh quẩn trong thang máy, khiến người ta cảm thấy trái tim mình nhộn nhạo.
Hồ ly nhỏ nhíu mày: "Cậu cười gì thế?"
"Cười hồ ly." Giọng người kia hơi khàn vì vừa cười: "Vô ơn, chột dạ... Còn nói một đằng làm một nẻo."
Jung Ah bình tĩnh quay sang nhìn anh.
Taehyung cũng đang cụp mắt, lông mi khẽ rủ xuống, có lẽ là do ánh đèn trong thang máy quá dịu, bóng tối giữa lông mày anh lan rộng như biển sâu.
"Tôi biết sau này cậu sẽ trả lại, nên cứ mạnh dạn lên, đừng nhớ mãi tới món nợ nữa."
"Ai trên cõi đời này cũng phải nợ người khác thôi."
"..."
Giữa lúc tim cô như ngừng đập, cửa thang máy mở ra.
Trước khi đám người bước vào, đại thiếu gia đã quay lại với vẻ biếng nhác, đứng thẳng dậy ngoắc tay với cô, ung dung nói:
"Đi thôi, hồ ly." Anh nói: "Đi tiết kiệm tiền cho cậu."
...
Cuối cùng Taehyung dẫn Jung Ah đến cửa hàng nằm ở đầu một con hẻm bên đường.
Đó là một cửa hàng độc lập, rất rộng rãi, Jung Ah nghĩ phải khoảng mấy trăm mét vuông, nội thất trông rất có cá tính, trừ gương thử đồ ra thì ánh đèn bên trong cũng không quá sáng, thậm chí còn hơi lờ mờ. Đèn logo nhãn hiệu treo khắp nơi, là hình chim tước đậu trên nhánh cây chạm rỗng, ánh sáng nhiều màu gây ấn tượng rất mạnh.
Jung Ah đi theo Taehyung. Khi cách cửa không xa, cô hơi ngập ngừng: "Giá cả ở đây... không đắt chứ?"
"Không đắt đâu. Chủ cửa hàng là một người bạn của tôi, anh ta hợp tác với người khác trong một loạt nhãn hiệu, quần áo thời trang là một trong số đó."
"Vì đó là bạn cậu nên sẽ được giảm giá?" Jung Ah chợt nhớ ra điều gì đó: "Lúc nãy ở trung tâm thương mại, có phải cậu nhắn tin cho anh ấy không?"
Taehyung rời mắt, nhìn vào cửa hàng: "Ừ, tôi hỏi xem anh ta có ở Daegu không. Nếu có thì bảo anh ta cho tôi một cái giá hữu nghị."
"Hữu nghị đến mức nào?"
"Giảm 10%."
"..."
Sao cậu không cướp luôn đi?
Hình như Taehyung đã tìm thấy người, giơ tay với một góc tối trong cửa hàng rồi quay lại, bắt gặp ánh mắt lên án trong thầm lặng của hồ ly nhỏ.
Anh cúi đầu, cười khẽ: "Không sao đâu, anh ta nợ ân tình của tôi. Tôi qua đó gọi anh ta, cậu chờ ở đây nhé?"
"... Ừm."
Cuối cùng Jung Ah vẫn không nói gì, đi ra chỗ khác.
Hình như cửa hàng này tên "Moon", không biết là mặt trăng hay trăng sáng. Jung Ah cứ tưởng chủ cửa hàng là nữ. Nào ngờ, sau khi người kia đi ra khỏi văn phòng riêng, tuy đối phương vẫn đứng trong bóng tối ở phía xa, các đường nét trên mặt cũng mờ nhạt, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy dáng người cao gầy và rắn rỏi, trông còn hơi uể oải, rõ ràng là đàn ông.
Giọng họ truyền lại một cách đứt quãng.
Chẳng biết hai người đang nói gì, khi vô tình liếc nhìn, tuy đã rời mắt ngay nhưng Jung Ah vẫn vô thức cảm thấy lưng mình hơi lạnh.
Cũng như phong cách đèn trong cửa hàng này, tùy hứng, nguy hiểm, hoang dã, như gần như xa.
Cảm giác này kéo dài cho đến khi Jung Ah đi thử quần áo với nhân viên, chọn, mua rồi rời khỏi cửa hàng.
Khi về xe, Jung Ah tựa vào ghế, cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi.
Taehyung bên cạnh nhận ra, hơi nhướng mày: "Sao trông cậu như vừa thoát khỏi cõi chết thế?"
"..."
Jung Ah im lặng mấy giây, nhìn gương chiếu hậu, hình như chú tài xế không chú ý tới họ, cô hạ giọng, nghiêng người ngả về phía bệ tì tay: "Bạn cậu khiến tôi thấy hơi... dữ."
Jung Ah chọn từ nhẹ nhàng nhất.
Taehyung sửng sốt: "Ý cậu là, có vẻ anh ta không phải người tốt?"
Jung Ah thoáng ngập ngừng rồi khẽ gật đầu.
"Tôi không trông mặt mà bắt hình dong đâu, nhưng người lớn lên ở vùng núi thường khá nhạy cảm với tính động vật, cảm giác mà anh ta cho tôi là..."
Cô chưa dứt lời, đã nghe thấy tiếng cười khàn của Taehyung.
Anh tựa vào bệ tì tay, ngoắc tay với cô.
Hồ ly nhỏ cảnh giác nhìn anh, hình như không muốn lại gần lắm, nhưng nghĩ tới việc hôm nay Taehyung đã đi cùng cô đến tận trưa, cô lại thấy hơi cắn rứt lương tâm nên dè dặt nhích lại.
"Đúng là anh ta không phải người tốt."
Jung Ah sững sờ.
Trong khoang xe khép kín, giọng người con trai vừa trầm vừa khàn: "Nhưng cậu có nghĩ... Nếu tôi đã làm bạn với anh ta, thật ra tôi cũng không phải người tốt không?"
"..."
Trước khi hồ ly nhỏ bị giọng nói đáng sợ của anh dọa, cuối cùng Taehyung cũng không nhịn được, đỡ trán quay mặt đi, cười khùng khục.
Ở hàng ghế trước, chú tài xế cũng mỉm cười, nhìn gương chiếu hậu.
"Jung Ah, cháu đừng sợ, chủ cửa hàng đó là anh họ bên ngoại của cậu chủ, từng đi lính rồi, không phải người xấu đâu."
"?"
Hồ ly oán giận suốt chặng đường về.
Khi tới biệt thự, ô tô đỗ lại, cô lạnh lùng xách quần áo của mình xuống xe, Taehyung sau lưng cũng đi theo: "Giận thật rồi à?"
Tiếc rằng chân ai đó dài một cách quá đáng, cho dù cô đi nhanh đến mấy thì Taehyung cũng chỉ mất mấy bước đã đuổi kịp.
"Được rồi, tôi sai rồi, sau này không trêu cậu nữa." Ý cười trong giọng điệu Taehyung đã biến mất dần, anh hơi cúi người, nhận lấy chiếc túi nặng nề từ tay cô gái.
Sau đó rảo bước về phía trước.
Jung Ah sửng sốt giây lát mới hoàn hồn, lập tức đuổi theo: "Tôi tự xách được."
"Nặng lắm." Taehyung áng chừng rồi nhìn cô gái bên cạnh với vẻ nghiền ngẫm: "Nếu cứ mang nặng mãi thì không cao được đâu."
"?"
"Để anh trai xách cho em, cao được chừng nào thì hay chừng đấy."
"???"
Jung Ah suýt không nhịn được mà xông tới cắn anh.
Hai người tranh nhau mấy chiếc túi đựng quần áo từ bên ngoài biệt thự cho đến khi bước vào sân.
Jung Ah thành công giành lại một chiếc túi từ Taehyung, đang định nhào tới giành chiếc thứ hai...
Cô bỗng khựng lại.
Trên gương mặt ửng hồng của cô gái, dường như mọi cảm xúc sống động đã bị nhấn nút tạm dừng.
"..."
Taehyung nhận ra điều gì đó, ý cười như đọng lại trên hàng mi đang run lên của anh.
Anh hoàn hồn, nhìn vào sân biệt thự.
Kim Tae Joon đang cầm bình tưới nước, đứng cạnh vườn hoa trong sân. Nhìn thấy hai người, ông ấy chậm rãi nhấc bình tưới nước trong tay lên, đặt bên cạnh.
Một bông hoa nhỏ vừa chớm nở đã bị bình tưới ép xuống lớp đất mềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com