Chap 29
Phía cuối phòng học.
Taehyung trầm giọng nói xong, xung quanh im lặng tới kỳ lạ.
Chẳng mấy chốc đã có nam sinh phản ứng kịp, cười ha hả nói: "Dong Ju, chuyện này là do cậu không đúng rồi, sao loại người nào cũng gọi tới tham gia party được chứ?"
"Đúng đấy." Có người phụ hoạ: "Mấy loại tiệc này học sinh ba tốt tham gia càng thêm mất hứng."
"Nhưng các cậu không cảm thấy vừa rồi cô bé này rất chậm tiêu ư? Dù ban đầu cậu ta có cố gắng đối đầu với Hae Rin thì đây không phải là một học sinh ba tốt bình thường."
"Haiz, nói chuyện về người ngoài làm gì, nói về bữa tiệc đi."
"..."
Những giọng nói này nhỏ dần ở sau lưng.
Đợi tới chuông tiết tự học cuối cùng của buổi tối vang lên, những học sinh lớp khác ở phía cuối lớp, nhất là Min Young kia có lưu luyến không muốn rời cũng phải ra ngoài.
Lúc này, trong phòng học đã không còn bóng dáng của cô gái thu bài tập.
Chắc là đã đi tới phòng làm việc của thầy Han.
Taehyung cụp mắt xuống, chân dài gác trên lan can, phiến đá màu đen đang di chuyển trên các đốt ngón tay càng lúc càng nhanh, gần như chỉ thấy tàn ảnh của nó giữa các ngón tay thon dài.
Đến tận một khoảnh khắc nào đó.
Soạt.
Phiến đá tròn rơi xuống, bị nắm chặt trong lòng bàn tay.
Đồng thời chân dài chạm đất, gò má của người nào đó khẽ run lên, kéo căng mấy giây, sau đó tỏ ra không kiên nhẫn đứng dậy.
Lúc Taehyung từ phía sau đi ngang qua, Dong Ju sửng sốt quay đầu: "Taehyung? Cậu đi đâu đấy, tớ đi với?"
"Xuống địa ngục, cậu đi không?"
"..."
Dong Ju rụt cổ lại, vội vàng quay người.
Cậu ta thì thầm hỏi Geon U: "Cậu nói xem tớ lại trêu chọc gì Taehyung thế? Chẳng phải hôm nay tâm trạng của cậu ấy rất tốt ư?"
"Đột ngột thế à?"
"Đột ngột lắm. Cậu không thấy Taehyung để Min Young ngồi trên bàn ư? Má nó! Tớ còn tưởng đêm nay Min Young bị ai nhập có bản lĩnh đoạt được trái tim của cậu ấy rồi. Sau đó, Taehyung đột nhiên trở mặt."
Cuối cùng Geon U cũng ngẩng đầu dời mắt khỏi chiếc điện thoại di động, nhìn cậu ta với ánh mắt trào phúng: "Chắc do cậu mù quáng đấy."
"?"
"Cậu ăn nói kiểu gì vậy?"
Lúc Jung Ah ra khỏi văn phòng của thầy Han, chuông báo vào lớp đã kêu chừng ba tới năm phút, trong hành lang ở tầng cao nhất của khối 11 đã chẳng còn ai.
Đèn cảm ứng trong hành lang cũng tắt ngúm, bóng cây ngoài cửa sổ bị gió thổi lắc lư giống như bóng ma chiếu trên mặt đất.
Cô im lặng đạp vỡ cái bóng dưới đất.
Đến đầu cầu thang, thiếu nữ bỗng nhiên dừng lại, một bóng dáng cao gầy đang đứng trên bậc thang, ánh trăng chiếu xuống kéo dài cái bóng đó tới tận mũi chân cô.
Có người đang im lặng chờ trong hành lang ảm đạm, dựa vào lan can cầu thang.
Chân dài nghiêng nghiêng tiếp đất, tay trái vuốt ve phiến đá nhỏ rồi chậm rãi xoay tròn, vừa tản mạn lại lười biếng. Chỉ là dẫu có lười biếng tới đâu thì những đốt ngón tay của anh vẫn rất cân đối, đẹp không kém ai.
Cũng khó trách dù Taehyung ở trạng thái nào, cũng luôn có người vây quanh anh.
Jung Ah vừa suy nghĩ vừa ngước mắt nhìn: "Nộp bù bài tập thì tự vào văn phòng nộp."
Nói xong, cô định đi vòng qua cái bóng đang cản đường.
Taehyung không cản Jung Ah.
Trong bóng đêm, chờ cô đi lướt qua người mình, anh chỉ nói một câu, ngữ điệu trầm thấp lạnh nhạt không hề có vẻ thoải mái giống như tối này tán gẫu cùng những bạn học khác kia.
Có điều giọng anh hơi khàn, tựa như vừa gào khản cổ ở trong đáy lòng.
"Đêm mai, hết tiết tự học cậu hẵng về nhà."
Jung Ah đột nhiên dừng chân, tựa như bị mọc rễ vậy.
Mà chàng trai sau lưng cô giống như chỉ tuỳ ý nói một câu như vậy, nói xong anh đứng thẳng người dậy, chuẩn bị đi xuống tầng.
Lúc Taehyung đang định nhấc chân lên thì bị một câu nói nhẹ tênh của cô làm khựng lại:
"Mấy ngày qua cậu sống ở đâu?"
Taehyung dừng lại, mày nhíu chặt, đáng ra anh nên rời khỏi đây ngay mới đúng. Nhưng bây giờ chỉ có hai người họ, những ngôi sao ngoài cửa sổ, trăng, gió và lá cây.
Ban đêm không ai nhìn thấy, lưu luyến thêm một lúc cũng chẳng sao.
Thế là Taehyung thả lỏng bản thân trong giây lát: "Moon."
"?" Jung Ha quay đầu tỏ vẻ không hiểu.
"Dẫn cậu qua đó rồi." Anh nhỏ giọng nói, góc nghiêng ẩn mình trong bóng tối: "Chỗ Jung Ho Seok."
Jung Ah hơi ngẩn người.
Moon, nhãn hiệu thời trang rất cá tính, chú lái xe bảo ông chủ của nó là anh họ bên ngoại của Taehyung.
Chưa hoàn toàn điên.
Vẫn có thể cứu được.
Trái tim treo cao của Jung Ah cũng thoáng hạ xuống. Cô xoay người lại, đi về phía Taehyung đang ẩn mình trong bóng đêm.
Dường như anh không ngờ cô lại đột nhiên đi về phía mình, cơ thể trong bóng tối khựng lại như bị sợi dây vô hình nào đó trên người Jung Ah buộc chặt. Rõ ràng lý trí nói cho anh biết phải xoay người xuống tầng và đi xa.
Nhưng lại không thể nhúc nhích dù là một bước, không di chuyển chút nào.
Đến tận khi Jung Ah đi tới vị trí rất gần anh và dừng lại.
Thiếu nữ ngước mặt, dùng cặp mắt tĩnh lặng trong suốt sau lớp kính mắt nhìn anh.
Chút lạnh lùng cuối cùng mà Taehyung duy trì cũng bị sức mạnh lẳng lặng nơi đáy mắt Jung Ah làm biến mất. Anh chậm rãi thả lỏng hai vai, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống, tiếng cười khàn khàn như đầu hàng truyền ra.
"Hồ ly." Giọng nói vẫn lười biếng nhưng phần quen thuộc kia dường như đã quay lại: "Cậu còn muốn làm gì?"
Ánh mắt của Jung Ah dịu xuống đôi chút.
Cô đưa mắt nhìn từ đôi mắt hẹp dài xuống sống mũi cao thẳng, cuối cùng tới khoé môi của anh.
Phần tụ máu mờ mờ ở nơi đó vẫn chưa tan hết.
Jung Ah quan sát, rồi liếc nhìn Taehyung: "Cắn?"
"Cái gì?"
"Khoé miệng của cậu bị thương." Jung Ah đưa tay, đầu ngón tay như sắp chạm vào môi anh.
Ánh mắt Taehyung lấp lánh, dường như trong một giây, thứ cảm xúc ẩn núp trong đáy mắt muốn trào ra ngoài.
Nhưng cuối cùng lại dừng trong một giây kia.
Tựa như tay của Jung Ah dừng lại nơi cách khoé môi anh mấy centimet.
Taehyung tức giận tới bật cười, cúi đầu lùi về phía sau, giọng nói thấm đẫm ý cười lại như khiển trách: "Hồ ly, cậu đang kiểm tra tôi đấy à?"
"..."
"Ra là cắn."
Mí mắt Taehyung khẽ giật.
Anh mất tự nhiên quay mặt đi: "Đừng có đoán mò."
Thiếu nữ nghiêng đầu: "?"
Biểu cảm thờ ơ thậm chí có chút khiêu khích kia, tựa như muốn nói "Đã như vậy tôi còn có thể nghĩ thế nào".
Taehyung khẽ cắn môi, cảm giác đau nhói lại tăng lên.
Trong một giây phút nào đó, anh nhìn cái bóng của thiếu nữ chuẩn bị xoay người rời đi bật cười: "Trong tiết học quyền anh vào thứ Ba, tôi không kìm được sức nên dập đầu một cái. Tôi tự cắn phải đấy, được chưa."
"..."
Jung Ah nghiêng người 45 độ, trừng mắt nhìn anh.
Trong đáy mắt của hồ ly nhỏ loé lên vẻ đạt được đáp án, nhưng phần nhiều vẫn là sầu lo.
Chưa hoàn toàn điên nhưng một tuần vẫn chưa lành, lại còn ngày một thậm tệ hơn.
Thế cũng nhanh rồi.
Jung Ah khẽ nắm tay lại, nghiêng mặt, há miệng định nói gì đó: "Cậu..."
"Đừng có quản tôi, chuyện này cậu cũng không quản được."
Tựa như báo trước bước ngoặt của cô.
Sau lưng, giọng nói của Taehyung cũng trở nên lạnh nhạt từ câu nói này.
Trong lòng Jung Ah hơi hoảng hốt, từ nhỏ tới lớn cô đã quen với việc nắm chắc hết thảy những việc có thể làm được, tiền đề là phán đoán. Phán đoán xem người hoặc sự vật nào đó càng đi càng gần hay càng đi càng xa.
Giờ phút này cách Taehyung gần như vậy, thậm chí cô còn có cảm giác như anh giao cho mình một sợi dây kiềm chế anh.
Nhưng sợi dây kia lúc lỏng lúc căng, khi ẩn khi hiện. Cô nắm chặt kéo nó về hướng mình một chút, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đột nhiên cảm thấy anh càng lúc càng cách xa cô.
Taehyung không cho Jung Ah cơ hội kéo gần khoảng cách một lần nữa.
Anh xoay người đi dọc theo cầu thang xuống bên dưới.
"Cậu học cho tốt đi, cứ đi thẳng về phía mục tiêu của cậu, đừng sợ, cũng đừng quay đầu, cứ đi thẳng về phía trước, không cần sợ ai hết. Nhưng cách xa bọn họ..."
Người kia dừng trên bậc thang.
Sau đó như cười tự giễu, Taehyung nhẹ giọng sửa lại: "Không, cách xa chúng tôi một chút."
"...!"
Giây phút tỉnh táo lại sau khi sững người, Jung Ah vội vàng xoay người.
Nhưng trong hành lang tối om đã trống rỗng, chỉ còn ánh trăng chập chờn, như tuyết lạnh buốt tan trên mặt đất đầu đông.
Bóng dáng kia đã không thấy đâu nữa.
....
Thứ Bảy nghỉ ngơi, cả ngày đều tự học.
Hôm nay, trong tiết tự học của lớp 11/1, nhất là dãy bàn phía sau lộ ra vẻ phấn khích vừa thầm kín vừa lộ liễu.
Đương nhiên là vì chuyện buổi tối tổ chức tiệc ở biệt thự nhà họ Kim.
Mà trong số đó, người thể hiện rõ nhất là Dong Ju.
Cả ngày cậu ta cứ như con khỉ, nhảy lên nhảy xuống gọi bạn bè, cứ như bữa tiệc đêm nay ở biệt thự nhà họ Kim là đại thọ tám mươi tuổi của cậu ta vậy. Khó khăn lắm mới tới buổi chiều, phấn khích mệt rồi, cộng thêm bị thầy Han bắt mắng cho một trận, lúc này mới bớt loi choi lại.
Ngồi ở hàng cuối cùng, Dong Ju vò đầu bứt tai chờ tiếng chuông tan học.
Kết quả không đợi được chuông tan học mà lại thấy Taehyung tới.
Thấy vị đại thiếu gia này lộ diện, mọi người trong phòng học đều rất kinh ngạc. Anh vốn không phải người thích tiết tự học, rõ ràng tình huống tuần này lại không bình thường, vừa hay tiệc tối nay là một dự báo bí ẩn, nào ngờ buổi chiều Taehyung lại tới trường học một chuyến.
Lại còn cách giờ tan học một tiết nữa.
"Taehyung, cậu... Đừng có nói với tớ là huỷ bữa tiệc tối nay nhé."
"Cứ thế mà làm."
Người kia còn chẳng thèm ngước mắt lên, uể oải đi tới bên cạnh bàn mình, đặt tập tài liệu trong tay xuống, sau đó ngả người nằm soài ra bàn.
"Vậy cậu, sao đã buồn ngủ tới mức này mà còn tới trường?"
"Trả nợ."
"?"
Dong Ju mờ mịt nhìn quanh một vòng, cuối cùng đưa mắt nhìn tập tài liệu đang nằm dưới tay Taehyung.
Tập tài liệu bán trong suốt như chứa một quyển sách hay vở gì đó rất dày, lại còn có một thứ gì đó hình chữ nhật có cắm tai nghe dây, nhìn không ra là điện thoại hay máy nghe nhạc.
Dong Ju cẩn thận muốn xích lại gần để nhìn qua, bất thình lình...
Trước bàn, Taehyung lười biếng ngồi dậy. Anh dựa vào tường, mở hé mắt rồi nở một nụ cười không rõ ràng, nhưng lại khiến người ta lạnh thấu xương: "Nhìn gì?"
Dong Ju lập tức ngồi thẳng người dậy, mắt đảo liên hồi.
Cuối cùng cái khó ló cái khôn nắm đề tài: "Haiz, Taehyung, cậu nói xem có thần kỳ không? Thứ Bảy thuần trước tớ nhìn thấy có một người cực kỳ giống cậu ở phố đi bộ."
"..."
Taehyung chẳng thèm để ý, đang định nằm soài ra thì lưng đột nhiên khựng lại.
Anh liếc mắt sang bên cạnh.
"Lúc đó suýt thì tớ tưởng đó là cậu, đang định chạy qua chào hỏi, kết quả lại phát hiện, hê hê... Người anh em kia đang đi dạo phố với một cô nàng mặc váy nhung tơ, buộc tóc đuôi ngựa."
Dong Ju vui vẻ vỗ đùi cái đét: "Ha ha ha, Taehyung đi dạo phố với người khác, đây là trò đùa quái quỷ gì chứ?"
Taehyung lườm tên thiểu năng này một cái, ánh mắt lướt qua toàn bộ phòng học, dừng ở bàn đầu tiên.
Jung Ah đang cúi đầu làm bài, vô cùng chăm chỉ.
Hôm qua ai đó nói cô là học sinh ba tốt, ngoài tính tình hồ ly ra thì cũng không hề sai.
Học sinh ba tốt thế này nên cách xa bọn họ một chút.
Cảm xúc ở đáy mắt Taehyung nhạt dần, mi mắt rủ xuống, bóng đen rơi lên sống mũi cao thẳng của anh, trông anh dường như càng uể oải.
Mà lúc này, cuối cùng Dong Ju cũng vui xong: "Taehyung, cậu đang nghĩ gì thế?"
"Đang nghĩ. Quả thực có người vô cùng may mắn, nói không thể nào gặp gỡ nhưng thật ra vẫn gặp được."
"..."
Cậu ta nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng lại ngộ ra vào giây phút tiếng chuông tan học vang lên.
Mặt Dong Ju trắng bệch, kinh hãi quay đầu: "Taehyung, cậu... cậu đi dạo phố với người ta thật à?"
"Ừ."
"Ai vậy?"
"..."
Sự im lặng kéo dài dằng dặc.
Cuối cùng, Taehyung không nói gì thêm, anh chỉ lặng lẽ mỉm cười, cầm tập tài liệu kia lên rồi nhẹ nhàng di chuyển giữa lòng bàn tay với mặt bàn.
Dong Ju nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lộ ra vẻ mặt quái lạ: "Chẳng lẽ, là bạn gái bí mật mà lúc trước cậu giấu diếm?"
"Không phải."
Taehyung ngước đôi mắt đen láy lên.
Lúc này, đa số học sinh trong phòng học đã không chờ được lao ra ngoài như ong vỡ tổ, những dãy bàn phía trước đã trống rỗng. Thiếu nữ cũng đứng dậy, qua sườn mặt nghiêng nghiêng, nhác thấy khóe môi cô cũng nhếch lên như một con hồ ly nhỏ.
Cô kéo tay bạn ngồi cùng bàn, chẳng biết thì thầm gì đó rồi đi ra khỏi phòng học.
Ánh chiều tà sáng tỏ phủ kín con đường phía trước của Jung Ah, trái ngược hẳn với bóng râm trước mặt Taehyung.
Cô xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp.
"Không phải." Taehyung nhìn xuống, mỉm cười thoải mái rồi lặp lại một lần nữa.
"Tôi không xứng."
–
Jung Ah mất nửa ngày để thuyết phục bản thân quên chuyện xảy ra trong biệt thự vào tối thứ Bảy, cuối cùng trước giờ ăn tối mới gạt được tâm sự sang một bên.
Sau bữa cơm tối, cô cố ý cùng Jae Mi đến sân thể dục chạy thêm hai vòng.
Dường như chút suy tư cuối cùng cũng bị cơn gió đầu đông thổi bay.
Jung Ah quay về phòng học với gương mặt ửng đỏ.
Trên bàn đầu của cô có thêm một tập tài liệu.
Chất liệu bán trong suốt.
"Gì đây Jung Ah?"
Jung Ah run lên, bước qua nói với Jae Mi: "Không biết... Để tớ xem nào."
Đổ đồ trong tập tài liệu ra, bên trong có món đồ.
Thứ đầu tiên là vở, hơn nữa còn rất dày, bản to lên tới mấy chục tờ. Sau khi mở ra, chữ viết bên trong như nước chảy mây trôi, có chú thích song ngữ Hàn – Anh. Là kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh, ví dụ, những phần hay sai và dễ bị nhầm lẫn được viết bằng các màu mức khác nhau, vô cùng rõ ràng.
Thứ còn lại là một chiếc mp5 quen thuộc.
"Mẹ kiếp, đây là cái gì? Ngữ pháp tiếng Anh toàn tập, chuẩn bị chi tiết như vậy ư?" Jae Mi vốn chỉ ở bên cạnh ngó thử, giờ lại kinh hãi tới dài cả cổ.
Cô ấy nhận lấy đồ từ tay Jung Ah, lật xem qua vài trang, càng kinh hãi hơn: "Đây là học bá nào viết cho cậu vậy? Quả thực còn chi tiết hơn cả giáo án của thầy Han, độ công kích cũng rất mạnh. Đây là phiên bản VIP viết riêng cho mình cậu à?"
Jung Ah không trả lời ngay.
Cô cầm món đồ thứ hai lên.
Thấy cảm xúc của Jung Ah là lạ, Jae Mi không dám làm bừa, ngoan ngoãn đặt quyển ngữ pháp toàn tập kia lại chỗ cũ, liếc mắt nhìn về phía tay cô: "Đây chẳng phải chiếc mp5 kia của cậu ư?"
"Không phải."
Giọng nói của Jung Ah hơi nghẹn ngào.
Cô cầm cặp sách ở bên cạnh lên, lấy chiếc mp5 của mình từ trong cặp ra.
Hai chiếc giống nhau như đúc.
Jung Ah kéo ghế ra, ngồi xuống. Cô đeo tai nghe của chiếc mp5 mới lên, danh sách chậm rãi chạy. Trong mỗi folder đều là bài luyện nghe tiếng Anh được chia loại do Taehyung ghi âm và bài phân tích của anh. Âm thanh nền trong mỗi folder đều khác nhau, giọng đọc của người kia khi thì nhẹ nhàng, khi lại khàn khàn.
Điểm giống nhau là phát âm chuẩn vừa êm tai vừa trôi chảy, hơn nữa giọng của anh trong file ghi âm cực kỳ trầm thấp.
Một chiếc mp5 có mười folder, tổng cộng mấy chục tiếng ghi âm.
Trong một tuần anh biến mất không thấy tăm hơi.
[Đừng quản tôi.]
[Chuyện này cậu cũng không quản được.]
[Cậu học cho tốt đi, cứ đi thẳng về phía mục tiêu của cậu, đừng sợ, cũng đừng quay đầu lại, cứ đi thẳng về phía trước, không cần sợ ai hết.]
[Cách bọn họ... Không, cách chúng tôi xa một chút.]
Giọng nói lười biếng lạnh nhạt giấu trong bóng đêm vào tối hôm qua vẫn còn văng vẳng bên tai.
Rõ ràng anh đã mệt chết đi được.
"Đây là câu hỏi đánh lừa thường thấy nhất trong các đề nghe. Hồ ly, chỉ cần cậu gặp phải loại đề này, nhất định phải đề phòng cái bẫy nó đặt ra cho cậu trong tư liệu nghe..."
Trong tai nghe, Taehyung còn đè thấp giọng, thỉnh thoảng lại ngáp mấy cái, phân tích loại hình đề nghe cho cô.
Jung Ah không nghe nổi nữa.
Cô giật mạnh tai nghe xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Tới tận khi in hằn lên lòng bàn tay khiến Jung Ah thấy đau mới thôi.
Cuối cùng cô cũng vịn mép bàn đứng dậy: "Jae Mi, cậu có thể tra giúp tớ tuyến xe bus tới biệt thự nhà Taehyung không?"
"Hả?"
"Cậu... Không phải cậu muốn tới party tối nay của họ đấy chứ?"
"Được không?"
"Được chứ, được chứ... Không đúng, tớ không biết nhà Taehyung ở đâu."
"Tớ biết."
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com